Nói chuyện điện thoại xong thì Hân vội xách túi đi về bỏ lại Haerin ngơ ngác với đĩa gà chưa vơi được bao nhiêu.
Hanni: Haerin à, chị xin lỗi nhé. Chị có việc đột xuất, à có gì em để ý điện thoại nha, chị chuyển khoản rồi đó. Chầu này chị trả.
Họ Kang ngơ ngác chưa tiêu được chút nào đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần trên con phố đông nghẹt người. Thôi đành mang hết đống gà chiên mọng nước này về chia cho mấy vị háu ăn ở kí túc vậy. Trên đường về kí túc xá, Haerin cứ nghĩ mãi trong đầu chả biết tại sao hôm gặp ở bến xe lại muốn xin số điện thoại con nhà người ta vậy không biết, tự nghĩ tự ngại thế là không để ý đường xá mà lao ngay vào cái cột điện, mèo ta chỉ biết ôm đầu than đau rồi cũng cố lết xác về phòng.
Về đến nơi thấy các vị đang ngồi làm luận án tốt nghiệp đầy tâm huyết và ý chí, cũng không nỡ cắt ngang giai đoạn lửa đang cháy, mà thôi đành vậy.
Haerin: Tao có mua ít gà cho các mày này, có ăn không thì bảo?
Thế là các chị em trong phòng nháo nhào lên, đứa nào đứa nấy cũng trông chả khác nào nghĩa đen của câu "há miệng chờ sung". Chúng nó còn há hốc mồm khi thấy "ít" gà của Haerin nói là bằng một cái đĩa cỡ đại ở mấy cái siêu thị bán đồ gia dụng, kẻo này môm có khi còn tròn hơn chữ o. Một đứa nói rõ to "Này mày vừa mới trúng số đấy à?" cô mèo cũng hùa theo mà đùa " Ừ mới trúng" thế là cả đám con gái ồ lên nháo nhác nói, chả khác gì nhóm của mấy ông con trai với nhau.
Ăn xong thì bàn cô nào thì cô đó yên vị tại chỗ, ai ai cũng hì hục mà làm luận án để tốt nghiệp cho được cái bằng tốt tốt một chút mà được tí năng lượng thì phải hăng thế chứ. Kang thấy các bạn cùng phòng như thế thì cũng nhiệt liệt hưởng ứng theo, cũng phải, bắt tay vào làm chứ mà để nợ môn là ra ống cống ngủ luôn chứ chả đùa.
Khi mà ngọn lửa của các sinh viên năm cuối đang đốt cháy một căn phòng thì Hanni đã thành công vác hết hành lí lên cái nhà trung cư ghẻ này. Đã không sửa cái thang máy hư hỏng từ lúc con gái của bác bảo vệ chưa đẻ đến bây giờ nó lớn tồng ngồng rồi thì chớ còn xây cho chiếc cầu thang bậc nào bấc nấy vừa to vừa cao. Thế là một thân một mình xách mấy cái vali lên tầng 9, đi muốn rụng cả chân.
Hanni nằm oặt xuống sofa, chưa ấm mông được một tí nào hết thì lại có điện thoại gọi tới, chắc lại là cô em thực tập mới đến hỏi sở thích của các nhân viên cùng phòng đây mà. Thôi thì người ta muốn lấy lòng mọi người để mà còn chiếu cố cho dễ lên làm chính thức thì cũng chả ảnh hưởng ai cả. Hân Phạm không thèm nhìn số mà mắt mắt mở trả lời
Hanni: Thực tập Oh hả? Gu của Chaeyeon là amricano, Minseok là capuchino, Haneul thì không uống được cà phê mà con nhỏ có vẻ khoái ca-
Minji: Mai tớ có thể đưa cậu đi làm không?
Hanni: -cao. À thì ra là cô hả? Gọi gì gọi mãi thế? Lắm tiền thay sim lắm hả? Có vẻ cô Kim đây khá thích đi du lịch bằng cách bám đuôi người khác nhỉ? Cô theo tôi từ châu á đến tận châu đại dương, cô thích không để nào tôi đi châu âu kéo cô theo cùng? Kim Minji đây thích bắc âu hay trung âu?
Minji: Mình chỉ muốn đưa cậu đến nơi làm an toàn thôi mà? Được không?
Hanni: Bộ phận xử lý thông tin trong đầu não của giảng viên Kim bị có vấn đề hả? Tôi còn một dự án dài hơn danh sách người yêu cũ của cô mà chưa hoàn thành vì phải ngôi đây và tốn nước bọt với cô đó.
Nói xong thì Phạm tắt máy luôn. Tự dưng sức sống với năng từ đâu nạp vào người mình thế là vui vẻ lấy laptop ra là cái dự án khỉ khô mà cấp trên giao trong kì nghỉ phép của em, đúng là nghề chọn người, người ai chọn đi làm.