Kết thúc buổi phỏng vấn, em lẻn ra ngoài trước các anh chị đồng nghiệp để hỏi chuyện người nhỏ tuổi hơn mình. Ra ngoài, đã thấy con bé đứng một góc uống nước nên em cũng chạy tới lấn ná hỏi
Hanni: Ủa Haerin, em cũng đi phỏng vấn ở công ty chị hả?
Haerin: À dạ, em đi thực tập ở đây tại em muốn cái hồ sơ của em nó đẹp hơn với lại em cũng sắp tốt nghiệp rồi chị ơi
Hanni: Ủa chị tưởng em phải làm luận án tốt nghiệp gì đó nữa chứ?
Haerin: Dạ phải làm mà chị, mà em làm xong rồi. Em thức từ đêm tới sáng để làm cho xong rồi chạy qua đây phỏng vấn nè chị.
Hanni: Chăm vậy trời! Thôi em đi đường cẩn thận, có kết quả thì chị sẽ báo em sớm nha.
Cô họ Kang cũng gật gật mấy cái, chưa kịp quay đi thì anh cùng phỏng vấn với Hanni đã chạy ra rồi dúi cho con bé một chai nước, còn bồi thêm câu "em đi đường cẩn thận, không kẻo ngã vào tim anh đó" cô cũng chả thèm nói gì mà chỉ để lại cho con người đó một gương mặt đầy nghi hoặc rồi phủi đít đi luôn.
Thấy cô đi khuất bóng rồi thì em mới nói với anh đồng nghiệp nên tém tém cái nết tán tỉnh đó lại, bảo sao người ta cứ nói là ế bằng thực lực. Phỏng vấn xong thì cô em họ Phạm nhà ta cũng phải về lại bàn làm việc và cày như máy cho cái công ty này, quý công ty hay cho nhân viên thêm việc mà được cái hay tăng ca. Không vì mấy tờ vàng vàng xanh xanh thì em đây cũng chả muốn đi làm.
Kim đồng hồ điểm 8 giờ đúng, Hanni không nhanh cũng không chậm thu xếp đồ đi về mái ấm thân yêu. Vừa nhảy chân sáo ra khỏi sảnh công ty, em đã thấy cái dáng vừa lạ lại vừa quen đang chạy lại phía mình, rồi biết ai luôn.
Hanni: Ê cái cô kia, nói hoài không nghe hả? Hay muốn tôi kéo cái tai cô ra rồi nhét chữ vào đó?
Minji: Nè, mình chỉ muốn đưa đón cậu về an toàn thôi mà.
Hanni: Đi mà đưa con nhỏ hôm trước về á
Nói xong em Hân nhà ta đi một mạch luôn. Mà quái lạ, trời hôm này làm sao mà mưa như trút nước, thấy chiếc xe kia sau lưng mình, Hanni cười khẩy một cái rồi lôi chiếc ô mà em mới mua ban chiều. Tự tin chưa được 5 giây thì em Hân nhận ra là cầm nhầm ô của chiếc radio chạy bằng cơm, Minho, mà hỏi sao em biết á, thì ô của thằng nhóc này bị lủng một lỗ to bằng cả cái nắp cống. Thế là che mưa không thấy đâu, mà chỉ thấy mình hứng hết nước. Quả xe kia thì lại dừng trước mặt Hanni, từ từ hạ kính xuống, tăng cho Hanni một câu "Đi không?" thôi thì mặt mũi gì tầm này, Kim đã có lòng thì Phạm đây có dạ.
Em mở cửa của ghế sau rồi ngồi vào, biết là mặt mũi cũng chẳng còn nên thôi cứ ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Đang đăm chiêu suy nghĩ về món bánh mì hôm nay ăn ở công ty sao ngon thế thì người cầm lái lên tiếng trước.
Minji: Này, cậu vẫn tin chuyện hôm đó là thật đấy à?
Hanni: Ừ- Em cũng trả lời cho qua chuyện
Minji: Thành thật mà nói thì, đó cũng chỉ là bạn học cấp hai của mình thôi, bọn mình chỉ là những người bạn thôi.
Cứ để Minji lảm nhảm, Hanni chẳng quan tâm, chắc cũng chỉ là đôi ba câu chuyện làm quà, chứ tận mắt em thấy chứ có phải là nghe ai nói đâu, ai chả biết trăm nghe không bằng mắt thấy. Rồi thì cả hai cũng im lặng mà cũng đến nhà Hân, em để lại một câu cảm ơn và một tờ 5000 won ở trên xe. Rồi thẫn thờ đi lên nhà, rồi nằm oặt xuống ghế sofa.