Gia đình

186 19 0
                                    

Bước vào căn nhà quen thuộc, em nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc em đã từng trải qua trong ngôi nhà này. Bước vào phòng khách em thấy cha mình vẫn đang ngồi xem dự báo thời tiết, đừng từ xa em vừa cười những từng giọt lệ cứ từ từ rơi. Tình phụ tử làm cha em như nhận ra người con gái của mình, ông chầm chậm tiến tới cánh cửa nơi mà em đang đứng. Em cất tiếng gọi cha, đôi mắt em nhoè đi khi nhìn thấy ông, ôm trầm lấy người cha yêu dấu của mình, cha em cũng rơi lệ khi nhìn thấy em khoẻ mạnh và xinh đẹp như vậy. Em đã cùng mẹ vào bếp để nấu bữa tối cho gia đình, mọi thứ rất ấm cúng. Đã rất để em cùng gia đình ăn một bữa ăn như vậy, em đã rât vui khi gặp lại người em gái của mình. Sau bữa ăn em chạy vội lên phòng để gọi điện hỏi thăm Hyein.
Hanni: Hyein, em ăn cơm chưa
Hyein: Em ăn rồi ạ, còn chị thì sao?
Hanni: Chị cũng vậy
Hyein: Chị bao giờ v- UNNIE  UNNIE BÁNH CHÁY RỒI ( rồi chị biết rồi)
Hanni: H-Hyein em có ổn không? Có bị bỏng gì không?
Hyein: Em không sao nhưng có lẽ hôm nay chị đã rất mệt mỏi, em cúp máy nha

Hân chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra thì con bé cúp máy cái rụp, em thở dài mong mọi chuyện sẽ ôn. Căn phòng tối chỉ lấp ló ánh trăng đêm, cơ thể em mỏi nhừ, em nghĩ đã đến lúc nghĩ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Đôi mắt em nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ em nhìn thấy một cô gái, người con gái đó ngồi quỵ dưới đất ôm mặt khóc trên một vệ đường, có rất nhiều người bao vây xung quanh thành một vòng tròn, tính hiếu kì nổi lên, em cố gắng nhìn thứ gì mà khiến họ tụ tập đông như vậy. Nhón chân lên nhìn, em thấy chính bản thân mình đang nằm trong vũng máu dài chảy nó dài đến đầu gối của cô gái kia, đột nhiên cô gái kia ngừng khóc ngoảnh mặt lên nhìn em hai hóc mắt cô ấy chảy ra một thứ dịch đen tuyền, bất ngờ thân xác em mở trừng mắt lên nhìn chính em. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, chiếc gối em nằm ướt đẫm mồ hôi, em cố gắng thở để bình tĩnh lại. Chẳng hiểu sao đôi mắt em từ từ rơi những giọt lệ lăn dài trên má, nước mắt cứ thế rơi chẳng vì một lí do gì. Cố gắng ép bản thân rơi vào giấc chiêm bao thêm một lần nữa nhưng em không thể vì mỗi khi nhắm mắt lại em sẽ thất cô gái kia nhìn em đầy tội lỗi và những giọt nước mắt của cô ấy nữa, thế nên em buộc mình phải thức đến sáng. Bình minh chiếu sáng cả căn phòng tối này, em bước xuống nhà đầy uể oải, những bước chân của em cứ nặng trĩu. Bước bếp thấy mẹ đang nấu ăn em vội chạy vào phụ giúp mẹ, bà nhìn em trong trạng thái mệt mỏi bà khuyên em nên nghỉ ngơi thêm chút, em vẫn cứ cứng đầu đứng ở đó nấu ăn với bà, quá mệt mỏi vì cô nhóc cứng đầu này bà liền nhờ em mua ít đồ ở chợ châu Á. Em tuy đang mệt nhưng vẫn cố gắng lấy xe để đi. Em dừng xe tại một bãi đỗ xe, vội tiến vào trong cửa hàng mà mẹ cần. Trong lúc em đang tìm sữa đặc cho mẹ thì em nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hình như em từng gặp người ấy rồi
Ai đó: Tao tìm hết mấy tuần nay vẫn chưa thấy em ấy đâu
Ai đó: Gì? Tao đến cả nhà em ấy để hỏi nhưng họ nói em chưa có về
Ai đó: Cái gì nữa? Mày điên à về Hàn làm gì trong khi tao chưa tìm được em ấy trên cái châu lục này?
Ai đó: Rồi tao biết rồi, cúp máy nhớ

Em nhìn bóng lưng người ấy, đấy chẳng phải Kim Minji sao? Chị ta đến đây chỉ vì tìm mình thôi sao? Em không tin nổi vào mắt mình chạy vội vào quầy thanh toán
Hanni: Tính tiền cho em đống hàng này nhanh một chút được không?
Nhân viên: Vâng! Cô có muốn lấy hoá đơn không ạ?
Hanni: Không cần đâu ạ
Cầm bịch đồ trên tay em chạy vội lên xe, đôi nhiên ai đó ở đắng sau đuổi theo,là Minji! Là Kim Minji. Em lấy hết sức bình sinh phóng ga thật mạnh rồi đi khuất khỏi tầm mắt của chị ta.

Hết

bbangsaz ft kittyz | Cười lên em nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ