Màn đêm tối đã che đi khuôn mặt đỏ bừng của Haerin, cô mèo kia đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng làm sao mà lại qua mắt được Lee biết tuốt. Với kinh nghiệm tình trường của mình, Hyein chắc chắn trái tim Haerin đã đánh rơi một nhịp khi thấy nụ cười tươi như đoá hồng chớm nở của Hanni rồi, chẳng nói chẳng rằng Lee đứng phắt dậy bặt đèn lên, nhìn thẳng vào mắt cô Kang nói
Hyein: Em biết rồi! Chị thích chị Hanni rồi đúng không??!
Haerin: C-C-Chị, em ăn nói cho cẩn thận!
Hyein: Nhưng chị thấy chị em như thế nào?
Haerin: C-cũng dễ thương và có chút thú vị, mà em hỏi cái này làm gì!?
Hyein: Sau này chị rồi sẽ biết thôi tiền bối Kang à.
Cô nhìn con bé đầy khó hiểu còn Hyein cười thầm, canh này em lại trờ thành cupid se duyên cho đôi này rồi. Cứ thế Hyein tươi cười chạy đi tắt điện rồi chạy lại giường, đánh một giấc tới sáng.
Ánh mặt trời len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, tiếng gõ cửa đã gọi Hyein khỏi giấc chiêm bao,một giọng nói vang lên
Hanni: Em chưa dậy hả? 8 giờ rồi mà còn ngái ngủ nữa.
Hyein: 5 phút nữa thôi chị - Lee nói với chất giọng uể oải
Hanni: DẬY NGAY CHO CHỊ! LEE HYEIN
Hyein mệt mỏi bước xuống giường, em thấy cảnh đó cũng chỉ biết thở dài. đánh răng rửa mặt xong, Hyein thiếu năng lượng đi xuống gian bếp nhỏ, Dani và Haerin cũng thắc mắc sao một cô bé đầy năng lượng như Lee hôm nay lại thiếu sức sống đến lạ. Em bưng ra cho cô em nhỏ ấy một đĩa đồ ăn sáng toàn những món ăn con bé thích, mặt Lee vẫn vậy không chút biến sắc, nhìn vào khoảng không rồi lại nhìn vào cái đĩa trước mặt, em ấy cứ như người mất hồn. Bỗng Danielle đứng phắt dậy hốt hoảng nói
Danielle: YAAA! Unnie em có chuyện gấp rồi em phải đi ngay, chị với Haerin chăm Hyein thay phần em nhé. Em đi đây!
Nói rồi Dani chạy lên lầu lấy đồ rồi vội vàng ra khỏi nhà, em đứng đờ người chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn ậm ừ. Không gian im bặt, Hyein chán chường đi ra phòng khách, em và Haerin chả biết nói với nhau câu gì. Trong căn nhà nhỏ chỉ có tiếng tivi mà không một câu nói nào, bỗng dưng em quay sang nhìn Kang bất chợt em sợ hãi run rẩy, Haerin đứng bên bên cạnh lo lắng cất tiếng hỏi
Haerin: C-Chị Hanni có chuyện gì thế ạ?
Hanni: Không không không phải vậy - em lắc đầu, giọng lắp bắp
Haerin: C-Chị có ổn không ạ?
Hanni: Đừng đừng dừng lại đi không!
Haerin lo lắng ôm chặt em vào lòng an ủi, từ từ dìu em vào phòng khách ngồi chung với Hyein. Kang chạy vào nhà bếp pha ít trà cho em và Lee và thế là ba người cùng nhau xem tivi. Tuy nó chẳng có gì hay ho nhưng mà được ngắm người ấy thì ngôi đây nửa ngày cũng chả là vấn đề, mà này nãy cô vừa nghĩ cái gì vậy? Được một lúc Hanni quay sang nhìn cô mèo kia một lần nữa, mặt cô ả đỏ bừng lên còn em thì chỉ cười một cái thay cho lời cảm ơn tới Haerin. Hai má cô đỏ chót xin phép hai người đi vệ sinh mà với cái tướng đi như robot còn suýt thì đâm vào tường. Vào đến phòng vệ sinh, Haerin phải đập đập vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo lại, bên này em tiền gần đến Hyein đang chăm chú nhắn tin trên điện thoại
Hanni: Hyein ah! Em có chuyện gì không vui à? Sao hôm nay em lại trông buồn thế?
Hyein: Em cũng chả biết nói như nào mới phải nữa - Lee dần rời mặt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay
Hanni: Em cứ nói đi, nếu chuyện này là do chị, hoặc một ai đó thì em cứ nói đi.
Hyein: Hmm nó không phải bắt nguồn từ chị mà.
Hanni: Mà?
Hyein: Sự trông rỗng
Nói rồi Lee nhìn em, cũng chả nói câu nào bước đi lên phòng bỏ lại em, ngồi một mình ở phòng khách, em chỉ biết im lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Kang đang phải vật lộn với cảm xúc của mình, cô đã thích em từ lúc nào không hay
Haerin: Sao trái tim mình lúc nào cũng loạn nhịp khi nhìn thấy chị ấy vậy?
Hết.