Sinh nhật?

160 17 1
                                    

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, sau một tuần vui vẻ bên gia đình, soạn hành lí, em bước lên xe cùng gia đình. Đến sân bay, em ôm tạm biệt cha và em gái còn mẹ, bà ấy nhìn em đôi mắt ánh lên sự tự hào. Em tặng bà một món quà được gói rất kĩ, rồi vội chạy vào trong sảnh để kiểm tra giấy tờ. Em cùng Danielle lên máy bay, nhìn ô cửa sổ cất dữ những kỉ niệm của em, không nỡ rời xa nhưng phải làm sao bây giờ? Về đến Đại Hàn em vẫn có vẻ gì đó hụt hẫng. Hanni bắt xe đến Busan, cảm giác trống rỗng bao chùm lấy em, Dani một bên nhìn em đầy lo lắng
Danielle: Chị à? Chị có ổn không ạ? Hay do chị vẫn còn mệt lúc trên máy bay?
Hanni: Ừm chị ổn cả mà, chỉ là... chị đang suy nghĩ cho một dự định nào đó cho tương lai thôi à em đừng quá lo nhé.
Dani " dạ " một tiếng rồi quay lại với công việc của mình. Đến nơi, Hanni vẫn vẻ bơ phờ ấy mà bước vào nhà. Bỗng Hyein từ đâu nhảy ra bắn những mảnh pháo hoa giấy lên trời bên cạnh là một cô bé trạc tuổi Lee, cô bé ấy cầm bánh kem cười tươi còn Danielle lấy vội chiếc mũ sinh nhật từ tay Hyein rồi đội lên đầu em, mọi người hát mừng sinh nhật em. Mắt em nhoè dần cảm giác ấm áp lại quay lại, em xúc động chẳng nói thành lời 
Hyein: Chúc unnie sinh nhật vui vẻ ạ 
Hanni: Hả? Sinh nhật?
Hyein: Ủa hôm nay là sinh nhật chị mà?
Hanni: Vậy hả? Chị tưởng ngày mai
Hyein: ...

Hyein đứng bất lục nhìn em, cái trí nhớ này cần phải nâng cấp mới được. Sau đó mọi người cùng nhau vào nhà. Cô Lee giới thiệu về người bạn mới này cho em biết
Hyein: Giới thiệu cho Hanni unnie biết đây là Kang Haerin tiền bối của em, chị ấy đã học cùng em từ năm cấp 3 tới giờ đấy ạ.
Haerin: Dạ em chào chị ạ.
Hanni: Chào em nha, mà em có phải là cái cô gái mà hôm trước chị gặp ở trạm xe buýt không?
Haerin: Là chị á hả! Thảo nào em thấy chị quen quen.
Mọi người rôm rả nói chuyện, em cũng trao đổi phương thức liên lạc với cô bé mắt mèo kia. Sau khi tất cả mọi người cùng nhau ăn bánh xong Danielle rủ mọi người đến quá karaoke gần đó, cùng nhau đi dưới ánh đèn đường lập loè thắp sáng những nụ cười rạng rỡ, nó như sự ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo, sưởi ấm những con người cô đơn với trái tim khô cằn và những tâm hồn như cành cây trụi lá. Đến nơi, em cùng mấy đứa nhỏ vào một phòng riêng, ai ai cũng vui vẻ hát vang những bài ca mà mình yêu thích chỉ riêng Haerin ngồi yên một chỗ cổ vũ cho mọi người mà chẳng dám lên hát. Em bước đến cùng nụ cười trên môi, mời em ấy đứng lên hát cùng mọi người
Hanni: Haerin ahhh sao em không lên hát cùng  hai đứa em của chị nhỉ? 
Haerin: Em ạ!? Không thể nào đâu chị à, giọng hát chanh chua của em có thể làm mọi người chói tai đó.
Hanni: Sao em phải ngại nhỉ? Chúng mình đâu phải ca sĩ đâu mà lo. Cứ thử một lần xem sao?

Hyein và Danielle đều tán thành với ý kiến của em. Haerin ngập ngừng đứng dậy tay cầm mic, em nghe cô mèo này cất tiếng hát, nó du dương, êm đềm như con sóng lặng trên mặt biển, em dường như đắm chìm vào bài hát khi có chất giọng của Haerin. Tất cả mọi người đều ca ngợi em ấy, rồi bốn con người lại cùng nhau ngân nga những bài hát ngây ngô thuở thiếu thời. Đôi mắt nhạy bén của Lee đã để ý được rằng chiếc mèo Kang lúc nào cũng nhìn lén em rồi lại đỏ mặt, với trí thông minh siêu phàm của mình thì Hyein biết ngay là cô mèo kia rơi vào lưới tình của Hanni rồi. Sau khi cùng nhau vui đùa mọi người cùng nhau về nhà, bởi vì hết phòng rồi nên Kang đành phải ngủ chung với Hyein. Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn ánh trăng hắt vào ô cửa sổ, bỗng Lee quay sang chỗ đàn chị hỏi
Hyein: Unnie! Chị thích chị Hanni đúng không?
Haerin: Hả!?

Hết

bbangsaz ft kittyz | Cười lên em nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ