𝘏𝘢𝘯𝘢𝘨𝘢𝘬𝘪 𝘛𝘢𝘬𝘦𝘮𝘪𝘤𝘩𝘪

279 7 0
                                    

Anh ôm thân xác lạnh lẽo của cô gái ấy, người cô gái anh yêu, anh tự trách bản thân mình vì sao lại để em đỡ nhát đâm cho anh cơ chứ? Lẽ ra nhát đâm đó là của anh mới đúng cơ mà? Lẽ ra người nằm ngay đó phải là anh mới đúng...nhưng cớ sao lại là em...?

Vào ngày 13/4, cũng chính là sinh nhật của em, đáng lẽ sẽ là một ngày hạnh phúc của em bên Takemichi-kun mới đúng chứ? Sao bây giờ em lại cảm thấy đau nhức thế này? Đôi mắt em nặng trĩu không tài nào mở ra được....Một màu trắng xóa hiện ra trong tiền thức của em

Ngày 13/4, sinh nhật của em, Takemichi-kun đã gọi điện rủ em đi chơi, em vui mừng đến độ ngồi lựa hết bộ này đến bộ khác, khiến cho trễ giờ hẹn lúc nào không hay. Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trong phòng thì em mới ngay lập tức vơ lấy bộ quần áo ưng nhất trong lúc chọn đồ, thay xong em chạy xuống một mạch để nhanh chóng đến điểm hẹn

"Takemichi-kun"-em chạy từ xa lại kêu lớn tên anh

"Y/n!!!"-Takemichi vui mừng khi thấy em

"Xin lỗi nhé~em đến trễ rồi"-em vừa thở vừa nói lời xin lỗi đến anh

"Kh-không sao, em cần nước chứ?"-anh

"Vâng"-em

Anh nhìn em chầm chầm, em thắc mắc nhìn lại anh mà hỏi

"Sao thế?...mặt em dính gì sao?"-em

"Kh-không có gì đâu"-anh ngại ngùng phản bác lời em nói. "Chỉ là nhìn em hôm nay dễ thương lắm..."-anh

Em nghe được câu đó, vừa vui lại vừa ngại chẳng biết trả lời như nào. Em và anh đã đi chơi ở rất nhiều chỗ, nào là đi ăn món bánh ngọt em luôn muốn ăn thử, rồi lại đi tới chỗ chơi bowling

"Woa~ Takemichi-kun chơi giỏi bowling thật nhỉ? Em thì chơi dở thiệt đó"-em

Anh nghe vậy liền ngại ngùng nói

"Đâu có đâu~chỉ là anh biết chơi một tí thôi~"-anh

Em và anh đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác đến tận tối, em và anh ngồi bên những chiếc xích đu ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, bỗng nhiên anh kêu em

"Y-y/n..."-anh

Em quay qua nhìn anh thì thấy một con gấu bông ngay trước mặt em, thì ra là Takemichi-kun, anh ấy ngại ngùng đưa em con gấu bông ấy

"Tặng em...chúc mừng sinh nhật y/n"-anh

Em vui vẻ nhận lấy con gấu bông ấy rồi ôm luôn anh, khung cảnh lúc đấy em chỉ muốn lâu thêm một chút...nhưng ông trời lại không theo ý nguyện của em. Đang trên đường đón em về, Takemichi-kun bị ai đó đánh thẳng vào đầu, không kịp định hình thì em thấy người đàn ông ấy cầm con dao lao thẳng đến Takemichi-kun, em không nghĩ được gì khác, chỉ vô thức lao đến đỡ nhát dao ấy cho anh. Khi thấy đâm không đúng người thì người đàn ông lạ mắt đấy định xông đến lần nữa, may mắn một người qua đường la lớn khiến hắn ta hoảng loạn chạy đi, anh ôm chầm lấy em, nước mắt anh rơi trên khuôn mặt của em

"Y-y/n...em sẽ ổn thôi...n-nên làm ơn đừng bỏ anh....Làm ơn ai đó hãy gọi cấp cứu đi"-anh

"Takemi...chi-kun mít ướt quá đấy....Takemichi-kun em buồn ngủ quá -em ngủ chút nhé...?"-em nặng nề nói từng câu, câu nào của em cũng khiến tim anh thắt lại

"K-không y/n...ráng một chút nữa thôi...xe cấp cứu sắp đến rồi..."-anh

"Xin lỗi anh...Takemichi-kun...em yêu...an-"-em trút hơi thở cuối cùng, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng sao thân xác em lại lạnh lẽo đến thế kia...?

Vào ngày sinh nhật của em cũng chính là ngày em mất, anh đến bên chiếc quan tài của em, anh không khóc, nhưng sâu trong đôi mắt anh chứa một nỗi buồn sâu thẳm

"Tạm biệt em, y/n. Anh yêu em"-anh

[Tokyo Revenger × Reader] 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ