𝘒𝘢𝘸𝘢𝘵𝘢 𝘕𝘢𝘩𝘰𝘺𝘢 (𝘚𝘮𝘪𝘭𝘦)

60 6 3
                                    

Giữa cái tiết trời thu se lạnh, khiến người ta sẽ chỉ thích nằm cuộn tròn bên trong những tấm chăn mềm mại

1 giấc mơ về những tấm chăn bông mềm mại, em gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay mặc kệ đây là tiết giáo viên chủ nhiệm

Anh ngồi ngay bên cạnh liền âm thầm dựng sách lên nhằm muốn che em đi, 1 lần rồi 2 lần anh cứ liên tục liếc nhìn em

"Cậu ngủ thật sao l/n? Hiếm khi đó~"-anh

Vốn dĩ đây chỉ là 1 câu đùa bâng quơ của anh, thường thì em sẽ đáp lại bằng 1 câu đùa khác nhưng tiếng thở đều khe khẽ vẫn tiếp tục

"Ngủ thật rồi sao?"-anh

Ánh nắng nhạt nhẹ chiếu qua cửa sổ khiến cho làn da của em ửng hồng, tô điểm thêm cho khuôn mặt

Lướt xuống bờ môi của em, nhìn có vẻ mềm mại nhỉ? Lớp son dưỡng để lại 1 màu hồng nhạt như trái dâu tây đỏ hồng khiến người khác chỉ muốn nếm thử

"Dậy đi l/n! Tới giờ về rồi!"-anh

"Ưm...vậy sao? Xin lỗi nhé! Làm phiền cậu rồi"-em nói bằng giọng ngái ngủ nhưng vẫn nở nụ cười cảm ơn anh

Em bất giác đưa tay lên môi

"Sao thế?"-anh

"À...chỉ là tớ có cảm giác trong lúc ngủ có 'thứ gì đó' lướt qua môi tớ thôi....Mà đừng quan tâm chúng ta về đi"-em

"Ừm"-anh khẽ cười, nụ cười của kẻ 'thắng cuộc'

[Tokyo Revenger × Reader] 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ