𝘚𝘢𝘯𝘰 𝘚𝘩𝘪𝘯𝘪𝘤𝘩𝘪𝘳𝘰

258 18 1
                                    

"Cậu là...l/n y/n nhỉ?"-anh

Em quay đầu lại theo quán tính, thì thấy anh-người em thích từ năm cấp 2

"Cậu còn nhớ tớ sao?"-em

"Sao lại không nhớ được chứ? cậu học chung lớp với tớ còn chỉ tớ làm bài tập nữa cơ mà"-anh

"Vậy thì may thật đấy, tớ cứ tưởng là sẽ không có ai quen cả"-em

"Mà cậu cũng thi vào trường này à? Tớ nghĩ cậu phải thi vào mấy trường cao hơn nữa cơ"-anh

"À...tại tớ...tớ...à tớ muốn tìm một trường gần nhà hơn cho việc thuận tiện đi lại đấy mà"-em

"Là vậy sao?"-anh

Em thở phào nhẹ nhõm khi đã biện ra một lời nói dối thích hợp, vốn dĩ em chọn thi vào ngôi trường này là vì anh, từ cấp 2 em đã luôn thích anh, nhưng không dám mở lời nên chỉ biết âm thầm nhìn anh

Thật may làm sao sau khi lên cấp 3 em và anh được xếp cùng một lớp và cũng được ngồi cùng bàn với nhau, nhờ vậy em và anh ngày một thân thiết hơn. Nhưng ai mà ngờ được anh lại thích cô bạn cùng lớp của chúng em...

Hôm đấy đang đi xung quanh khu trung tâm thương mại thì em thấy anh, vừa định chạy lại chào anh thì cô bạn đấy đi lại phía anh, tay còn cầm con gấu bông hình bạch tuộc trắng. Em ngỡ ngàng vì chính anh là người hỏi ý kiến em về con bạch tuộc, không ngờ là để tặng cho người anh thích

Em khóc sướt mướt cả một buổi tối nên đã bị sốt, phải nằm nghỉ ở nhà

"Y/n! Mẹ đi làm đây"-mẹ

"Vâng, mẹ đi đường cẩn thận"-em

"Con ổn chứ"-mẹ lo lắng hỏi em

"Vâng, con vẫn ổn mà, mẹ mau đi làm đi nếu không thì sẽ trễ làm đó"-em

"Vậy chào con"-mẹ

Sau khi tiễn mẹ đi làm thì em cũng mệt mỏi nằm lên ghế sofa nghỉ ngơi, chưa được nhiêu phút thì em nghe tiếng chuông cửa, vội vàng ra mở thì người đứng trước mặt em là anh

"L/n-san! Cậu vẫn ổn chứ?"-anh

"Ừm...cảm ơn cậu"-em

Em vui lắm khi biết anh vẫn quan tâm đến em, nhưng có vẻ sự quan tâm đấy của anh chỉ đơn giản là bạn bè thôi nhỉ?

"Tặng cậu"-anh đưa con gấu bông ra trước mặt em

"Hả?!"-em

"Cậu thích con gấu bông này lắm nhỉ?"-anh

"Ừm...nhưng mà còn Nishio-san thì sao?"-em

"Nishio-san? Tớ chỉ nhờ cậu ấy tìm mua con bạch tuộc này cho cậu thôi"-em

Em bất ngờ trước câu trả lời của anh, thế mà cả đêm hôm qua em lại nghĩ lung tung rồi lại tự ngồi khóc một mình, để giờ bị bệnh thế này đấy

"Thế tớ về đây"-anh

"Ừm, hẹn gặp cậu vào ngày mai"-em cười hạnh phúc đáp lại anh

Ngày hôm sau, em đi học trở lại, vừa đến lớp thì em chạy ngay đến chỗ của anh. Mỗi ngày vẫn cứ diễn ra như vậy, bỗng một ngày anh hẹn em sau giờ học lên sân thượng để nói việc gì đó. Theo lời anh, sau giờ học em cũng lên sân thượng gặp anh

"Y/n"-anh

"Sao thế?"-em lo lắng đáp lời anh

"T-tớ thích cậu..."-anh

Khoảng không gian im lặng xung quanh em và anh, anh cứ tưởng em đã từ chối vậy nên định sẽ nói lời xin lỗi. Bất ngờ em ôm chầm lấy anh làm cả 2 đứa ngã xuống

"Tớ cũng thích cậu Shinichiro"-em

[Tokyo Revenger × Reader] 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ