𝘛𝘢𝘤𝘩𝘪𝘣𝘢𝘯𝘢 𝘕𝘢𝘰𝘵𝘰

146 12 3
                                    

"Mồ! Anh lại không chịu ăn nữa sao Naoto? Là cảnh sát mà không chịu ăn uống thì làm sao đi điều tra được chứ? "-em bất lực nhìn xuống người con trai đang nằm gục trên chiếc bàn

"Y/n...em về rồi sao?"-anh bất chợt tỉnh dậy

"Vâng, nhưng em chỉ ở lại được một chút thôi. Mà sao anh không chịu ăn uống đầy đủ vậy hả?!"-em

"Lâu rồi nhỉ?..."-anh

"Hả?"-em

"Lâu rồi anh mới nghe thấy giọng nói của em đấy, còn là lúc em đang mắng anh nữa chứ..."-anh

Nghe được câu nói này, em chỉ tiến tới gần và ôm anh vào lòng

"Anh mệt rồi nhỉ Naoto? Mau ngủ đi, em sẽ ở bên cạnh anh mà"-em

Anh lúc này mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của em. Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua những khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt anh, anh tỉnh giấc và nhìn xung quanh tìm kiếm em

"Em đi rồi sao? Nhanh thật đấy..."-anh

Anh lê thân hình mệt nhọc của mình đến công ty, trên đường đi anh có ghé qua nhà anh chị Hinata

"Là em sao Naoto? Mau vào nhà ngồi đi"-Hina

"Ồ là Naoto sao? Mau ngồi đi"-Takemichi

"Em xin phép"-anh

"Em có ăn uống không vậy? Nhìn em gầy quá đấy Naoto"-Hina

"Em vẫn còn buồn vì cái chết của em gái anh sao?"-Takemichi

"Sẽ ổn thôi mà Naoto, nếu em cứ ũ rũ như vậy mãi con bé sẽ buồn lắm đấy"-Hina

"Vâng..."-anh

Takemichi và Hinata lo lắng nhìn nhau, vì sau khi em mất, Naoto đã bỏ bữa và nhiều lần có ý định đi theo em nhưng anh đều thất bại. Sau khi tạm biệt gia đình anh chị thì Naoto cũng đến công ty làm việc cho đến tận tối

"Anh về rồi đây, y/n..."-anh

"Chào mừng anh về"-em

Anh nhẹ nhàng lấy tấm hình của em xuống, vuốt ve khuôn mặt của em trong tấm ảnh, rồi lại ôm tấm ảnh của em vào lòng khóc

"Naoto...nếu anh khóc nhiều như vậy sẽ không tốt đâu đó..."-em

Em cũng buồn lắm chứ khi thấy người em yêu đau khổ vì em, nhưng em lại chẳng thể ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ vỗ về anh được nữa...

[Tokyo Revenger × Reader] 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ