𝘒𝘢𝘬𝘶𝘤𝘩𝘰𝘶

193 11 1
                                    

"Kakuchou-san, đi ăn trưa với tớ nhé?"-em

"Xin lỗi, tôi bận rồi"-anh

Nói xong anh đi ra ngoài, bỏ mặc em ở ngay đó. Nhưng đời nào em chịu từ bỏ cơ chứ? Em liền nhanh chóng đuổi theo anh, nhưng một lúc sau lại không thấy anh đâu, em chạy khắp trường tìm anh và thấy anh đang ăn trưa trên sân thượng

"Tìm thấy cậu rồi nhé~"-em

Cầm lấy hộp cơm của mình, em ngồi xuống bên cạnh anh và mở hộp cơm của mình ra. Khoảng không gian cứ im lặng như thế đến khi anh lên tiếng hỏi

"Sao cậu không tìm người tốt hơn để theo đuổi đi?"-anh

"Tớ tìm không thấy người nào tốt hơn Kakuchou-san nên mới theo đuổi cậu đó"-em

"Cậu không thấy là nếu theo đuổi tôi sẽ không có kết quả sao?"-em

"Yên tâm đi tớ sẽ khiến cậu phải đổ tớ nhanh thôi"-em

Một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của em như ánh nắng chiếu rọi vào con tim anh, phải chăng từ lúc đó anh đã đáp lại tình cảm của em mà anh không hề hay biết?

Hôm đấy, vẫn như mọi ngày em sẽ đến chỗ anh để rủ anh đi ăn trưa, nhưng chờ mãi vẫn không thấy em đâu, vì 'tò mò' anh đi tìm em thì thấy em bị một đứa năm nhất làm phiền

"L/n-senpai, làm ơn hãy đi ăn trưa cùng em"-năm nhất

"Xin lỗi, chị có hẹn mất rồi"-em

"Làm ơn đi ạ"-năm nhất

Lúc này đằng sau em xuất hiện một thân hình to lớn, khiến cậu năm nhất kia sợ hãi

"Xin lỗi, cô ấy đi ăn trưa với tôi rồi"-anh

"EM THÀNH THẬT XIN LỖI, em không biết senpai đã có người yêu ạ"-năm nhất

Cậu nhóc xin lỗi xong thì lập tức chạy đi, không để em kịp nói lời nào

"B-bạn...trai sao..."-em ôm mặt vì ngại ngùng

"Đi thôi"-anh

"Hả?"-em

"Đi ăn trưa thôi"-anh

"Ừm"-em cười vui vẻ đáp anh

[Tokyo Revenger × Reader] 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ