[Resquest] 𝘏𝘢𝘪𝘵𝘢𝘯𝘪 𝘙𝘢𝘯

171 15 2
                                    

Trả request cho Tramanhh18_01

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
______________________________

"Con ổn chứ?"-mẹ

"Ý mẹ là sao ạ?"-em

"Thì việc con chuyển ra ở riêng chứ sao!"-mẹ

"Con ổn mà~ dù gì con cũng lớn rồi, chuyển ra đây cũng gần trường con hơn"-em

"Không hiểu sao lại chọn trường gì mà xa vậy chứ? Chọn trường gần ở cạnh ba mẹ có phải hơn không, ba mày..."-mẹ

Và sau đó là 1 tràng lời than vãn của mẹ dành cho em khi cứ quyết định ra ở riêng, để tránh phải ngồi nghe mẹ nói đến chiều tối thì em vội lên tiếng

"Vậy thôi nha mẹ! Con còn phải chuyển đồ vô nữa, bữa sau mình nói tiếp nha"-em

"Khoan đã, mẹ chưa nói xong mà-" -mẹ

Sau khi tắt máy, em nhìn về phía những thùng carton, khoảng 5-6 thùng, em liền thở dài, nếu chỉ có mình em làm thì chắc chết mất vì thùng nào thùng nấy cũng đều nặng như nhau

Trong lúc đang cầu mong ông trời cho ai đó đến giúp em thì 1 giọng nói phát ra

"Này! Để gọn đồ vào đi! Cô chắn hết đường đi rồi kìa!"-anh

Đó là 1 người đàn ông trông có vẻ lớn hơn em, mái tóc tím xen lẫn đậm nhạt trông rất lạ mắt, ngay khoảnh khắc đấy em đã bị anh hút hồn từ bao giờ...

"Này!"-anh

"T-tôi xin lỗi! Tôi sẽ nhanh chóng xếp đồ vào"-em

Anh chỉ nhìn em 1 lúc rồi đi qua người em, em lúc này cũng nhanh chóng xếp đồ vào

Kể từ ngày hôm đấy em đã hoàn toàn bị anh mê hoặc, để có thể tiếp cận anh em đã dùng mọi cách như là lấy cớ mượn đồ, làm bánh quá nhiều và muốn chia 1 ít cho anh

Nhưng có vẻ anh cảm thấy khó chịu vì những gì em làm, anh thường hay nặng lời với em nhưng em vẫn mặc kệ, riêng lần duy nhất đó

Em được Rindou là em của anh mời đi tiệc và có sự tham gia của anh, nghe vậy em háo hức chuẩn bị mọi thứ cho thật chỉn chu, lúc em đến thì Rin và anh đã đến trước, khi em định bước vào thì nghe câu hỏi của Rin

"Anh cứ nặng lời với con bé y/n vậy?"-Rin

"Hả? Ý em là sao?"-anh

"Thì mỗi lần con bé qua nhà đưa bánh cho chúng ta đó"-Rin

"À~ anh cũng hơi nặng lời thật nhưng em không thấy con bé khá phiền sao?"-anh

Sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Rin, em liền hiểu ra cho dù em có cố gắng bày tỏ tình cảm với anh như nào thì cũng chỉ là 'thứ phiền phức' luôn bám víu lấy anh, em im lặng rời đi, khi vừa về đến nhà không kìm được mà em òa khóc lên

• Nội dung:

Tiếng tin nhắn cứ 'ting, ting' nhưng em còn màn quan tâm sao? Em khóc nhiều đến nỗi ngủ gật trên sofa lúc nào không hay, sáng sớm dậy đôi mắt em sưng to vì khóc quá nhiều, lớp makeup thì lem nhem đầy trên khuôn mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng tin nhắn cứ 'ting, ting' nhưng em còn màn quan tâm sao? Em khóc nhiều đến nỗi ngủ gật trên sofa lúc nào không hay, sáng sớm dậy đôi mắt em sưng to vì khóc quá nhiều, lớp makeup thì lem nhem đầy trên khuôn mặt

Nhanh chóng sửa soạn để đi học, em vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt anh

"Y/n-"-anh

Chưa kịp nói gì thì em liền nhanh chóng quay mặt đi, khiến anh thắc mắc nhưng cũng nghĩ đơn giản là do em trễ học nên mới vội đi

Cứ thế 1 tuần, 5 tuần rồi 1 tháng em cứ tránh mặt anh, nếu anh cố bắt chuyện thì em cũng lấy lý do là có việc bận rồi rời đi, tin nhắn thì cũng không thấy em rep

"Y/n!"-anh

"Chú...xin lỗi em sắp trễ học rồi nên ta nói chuyện sau nhé"-em

Thấy em định rời đi anh liền chặn lại

"Sao nhóc cứ tránh mặt tôi miết vậy?"-anh

"Em không có"-em

"Rõ ràng là vậy! Tin nhắn nhóc cũng không rep tôi"-anh

Bị 'tra hỏi' khiến em 'khó chịu', không thể kìm nén được nữa em bực tức nói ra hết tất cả những gì em đã nghe thấy

"Chú coi em là thứ phiền phức, luôn ghét em! Lúc nào chú cũng nặng lời với em vậy thì em xuất hiện trước mặt chú làm gì chứ...?"-em

Tiếng nói của em dần nhỏ lại chỉ còn tiếng khóc nấc nhỏ, anh nhìn em 1 lúc rồi bất ngờ ôm lấy em

"C-chú..."-em

"Xin lỗi! Xin lỗi vì lỡ nặng lời với em! Thật ra tôi không coi em là thứ phiền phức hay gì cả, chỉ là tôi không dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho em...nên đã lỡ nặng lời..."-anh

Em nghe được những lời nói của anh, thì ra anh không hề coi em là 'thứ phiền phức' hay gì cả, em khóc to hơn vì mọi ẩn khuất đã được giải thích rõ ràng

"Và ba mẹ đã hạnh phúc kể từ đó~"-anh

"Woa~ hay quá~"-Ryu ( Child's name)

"Sao chú cứ kể về chuyện đó thế? Đã thế con nó cũng chỉ mới bập bẹ nói được vài từ"-em từ trong bếp bước ra nói

Đúng vậy sau khi hẹn hò được 2 năm thì em và anh đã tiến tới hôn nhân, cũng sinh ra được 1 thằng nhóc giống hệt ba nó

"Mà kết hôn rồi em cứ định kêu anh là chú vậy à~?"-anh

"Đúng rồi~"-em

"Hả~? Tổn thương quá đó"-anh

[Tokyo Revenger × Reader] 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ