"Em không định dậy ăn sáng à?"-anh
Vẫn là giọng nói trầm thấp ấy kêu em dậy vào mỗi sáng
"Ừm~ em biết rồi~..."-em nói rồi im bặt đi
Anh đứng ngay cửa đợi em nhưng em lại nằm lì ở đấy khiến anh mất kiên nhẫn đến bên giường bế em lên, vì giật mình mà em liền tỉnh dậy
"T-Taiju?"-em
Anh không đáp lại em mà bế em ra bàn ăn, rồi dùng ánh mắt canh chừng để bảo em mau ăn sáng
Cảnh tượng lúc đó không khác gì 'người cha canh chừng đứa con gái ăn'
Sau khi ăn uống xong xuôi, anh nhanh chóng thay đồ đến nhà hàng, em đang đánh răng cũng vội chạy ra kéo vạt áo của anh
"Hôm nay anh cũng lên nhà hàng nữa sao?"-em
"Ừm! Sao thế?"-anh
"Chỉ là mấy bữa nay anh ít khi ở nhà đã thế còn hay về trễ nên em thấy lo lắm"-em
Anh vuốt nhẹ mái tóc của em
"Hôm nay anh sẽ ráng về sớm nên em yên tâm!"-anh
"Vậy thì ôm em đi!"-em dang rộng tay đợi anh
Lúc đầu anh còn chưa hiểu lắm nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ôm lấy em, tấm thân to lớn của anh ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của em
Có vẻ hôm nay cũng là 1 ngày vui của cả 2 người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revenger × Reader] 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦
FanfictionNơi đây là tình yêu ngọt ngào, pha một chút đắng cay của các cậu với các Hus Tokyo Revenger ⚠️Sẽ Ooc một vài chỗ nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để tớ có thể cải thiện tốt hơn nhé Truyện thuộc quyền sở hữu của Chốc @zrnlovr nên mong mọi người k...