𝘏𝘢𝘪𝘵𝘢𝘯𝘪 𝘙𝘪𝘯𝘥𝘰𝘶

208 13 5
                                    

Những hạt tuyết rơi xuống mái tóc vàng được tô điểm thêm vài sợi tóc màu xanh. Các cô gái đi ngang qua anh đều phải quay đầu để có thể nhìn kĩ nhan sắc của anh

Một mình đi trên con đường trải đầy tuyết, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ màn hình tivi lớn, không ai khác đó chính là nữ idol l/n y/n, chả ai có thể biết được rằng anh và em từng có thời gian yêu nhau mặn nồng

"Rinrin~ em mang cơm hộp đến cho anh nè~"-em

"Đã bảo em từng mang cơm đến nữa cơ mà? Ở đây nguy hiểm lắm đấy"-anh

"Nếu em không mang cơm đến cho anh thì em sẽ nhớ anh chết mất~"-em

"...Thôi được rồi, em ngồi đây đợi anh đi..."-anh thở dài nói với cô người yêu đang nũng nịu trước mặt anh

"Vâng~"-em

Em và anh cứ thế quen nhau từ khi chỉ mới 18 tuổi cho đến 20 tuổi, đã tròn 2 năm kể từ khi cả 2 quyết định hẹn hò, hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh ra mắt gia đình em, miệng thì cứ bảo anh chẳng lo lắng chút nào, nhưng đến khi tới trước nhà em thì khựng lại chả dám vào

"Sao thế? Anh lo lắng sao?~"-em

"K-không có...anh chỉ..."-anh

"Không sao đâu mà~"-em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đưa vào nhà

"Ba mẹ! Con về rồi!"-em

"Con gái về rồi kìa anh ơi"-mẹ

Em ôm chầm lấy ba mẹ rồi nắm tay anh

"Đây là bạn trai con, Haitani Rindou ạ"-em

"Chào con!"-mẹ

"Vâng, chào cô"-anh

Mọi chuyện cứ suôn sẻ như thế, cho đến một hôm, anh đang làm nhiệm vụ cho tổ chức thì bị ba mẹ em bắt gặp. Tối đó ba mẹ em kêu về nhà

"Con có biết bạn trai của con là thuộc một tổ chức tội phạm không?"-ba

"Vâng...con biết..."-em

"Thế sao con còn qua lại với hắn ta?"-ba

"Anh ấy rất tốt với con! Tuy anh ấy là..."-em

Em và ba cứ ngồi cãi nhau còn mẹ thì chỉ ngồi bên cạnh khóc

"Tao nói rồi! Nếu mày còn qua lại với nó thì coi chừng! Tao cũng đã nhắn tin cho nó rồi!"-ba tức giận đưa đoạn tin nhắn ra trước mặt em

• Nội dung

• Nội dung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đọc được dòng tin nhắn đó, em vội vã chạy về nhà của anh và em, mặc cho ba mẹ ngăn cản

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đọc được dòng tin nhắn đó, em vội vã chạy về nhà của anh và em, mặc cho ba mẹ ngăn cản

"Y/n! Em chạy mưa về sao?"-anh

"Rin...anh sẽ không chia tay em đúng không?"-em

Em nắm nhẹ vào tay anh, đôi mắt nhìn thẳng vào anh với tia hi vọng

"Anh...anh nghĩ là ta nên chia tay..."-anh

"Không được...nếu anh lo vì lời nói của ba em thì không sao đâu...ba em chỉ quá lo cho em thôi...e-em không muốn..."-em cúi gầm mặt khóc với giọng nói nhỏ

"Em hiểu giùm anh đi! Ba em nói hoàn toàn đúng! Anh làm trong một tổ chức tội phạm, không thể nào cứ mãi bảo vệ một đứa yêu đuối, vô dụng như em được"-anh

"A-anh nói gì vậy? Yếu đuối? Vô dụng? Chính anh là người ngỏ lời với tôi trước! Cũng chính anh là người đã hứa sẽ bảo vệ tôi! Vậy thì tại sao bây giờ anh lại nói như vậy?!..Trả lời tôi đi!"-em

Em lắc mạnh tay anh, cố kiềm nén cơn tức giận, nhưng anh lại chả nói lời nào khiến em càng thêm tức mà tát anh một cái

"Tôi ghét anh! Haitani!"-em

Em nói rồi tức giận rời khỏi nhà, đôi tay anh như muốn ngăn em lại vì sợ em sẽ bị cảm khi đi dưới mưa như thế, nhưng rồi lại nghĩ đến lời của ba em nói mà rút đôi tay lại

Bây giờ, anh chỉ có thể nhìn em trên màn hình tivi lớn của thành phố rồi cười nhẹ quay đầu đi...

[Tokyo Revenger × Reader] 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ