Chương 30: Câu chuyện của Kon

320 41 8
                                    

Nene là con gái của ai?

Là của tôi và em gái.

Những từ này lập đi lập lại trong đầu. Nhưng não bộ của tôi vẫn không thể nào theo kịp.

"Kon, có thể kể thêm chi tiết được không!"

Tôi rướn người lên phía trước. Khoảng cách giữa mũi tôi và mũi Kon chỉ cách xuýt xoa đôi chút.

"Chi tiết là như thế nào ạ...A."

Kon đỏ mặt tránh ánh mắt sang một bên. Nhưng rồi, ánh mắt Kon đột nhiên dừng lại ở một điểm.

"........"

Tôi cũng nhìn theo Kon.

Ở đó là bé tai cáo đáng yêu đang hiếu kỳ ngước mắt nhìn chúng tôi.

Đôi tai hình tam giác rung rung. Chiếc đuôi thả lỏng trên thành ghế. Đôi mắt to tròn nhấp nhấy.

(S-Sinh vật gì mà đáng yêu thế này~♥)

Mái tóc, đôi tai, và chiếc đuôi sắc màu hoàng kim. Phần chóp nhọn của đôi tai tam giác, và phần đầu của chiếc đuôi màu tuyết trắng. Cặp đồng tử to tròn màu pha lê vàng.

(Thật sự rất giống cáo. Vô cùng đáng yêu~♪)

Có lẽ tôi vẫn chưa đề cập đến điều này. Kon thật ra cũng sở hữu cùng những sắc tố giống Nene. Hay nói đúng hơn thì Nene kế thừa sắc tố từ Kon?

Nhưng dù có là gì đi nữa, thì hiện tại, trước mắt tôi đang có hai thiếu nữ tai cáo vô cùng cực kì đáng yêu!

"Nene... cuối cùng thì... cuối cùng thì... con cũng tỉnh dậy..."

Kon bế Nene lên vào ôm cô bé vào lòng. Má hai người cọ sát vào nhau. Có lẽ cảm nhận được hạnh phúc từ động thái, từ thân nhiệt của đối phương, nên hai chiếc đuôi không ngừng vẫy qua đánh lại.

Đương nhiên là tôi không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này!

"Mama... nhột quá... Mama này... chị kia là ai vậy?"

Nene cười khúc khích. Bất chợt cặp mắt hiếu kỳ của cô bé hướng về tôi. Chiếc đuôi cũng bỗng nhiên dừng lại.

"Tiểu thư Masha là người đã chữa trị cho con đấy, Nene. Mau cảm ơn tiểu thư đi."

"Tiểu thư Masha? Cảm ơn tiểu thư!"

Nene không hiểu cách gọi tiểu thư kia. Cô bé nghiêng đầu, nhưng vẫn choàng tay qua cổ mẹ rồi cúi đầu nói lời cảm ơn với tôi.

(Hự! ...vì cô bé quá đáng yêu nên xém chút nữa là mình ngất luôn rồi...)

Nene nhìn kiểu gì cũng chỉ khoảng 4~5 tuổi. Một cô bé nhỏ tuổi như vậy đã phải hứng chịu lời nguyền quái ác kia. Thật tốt vì tôi đã có thể kịp thời chữa trị, lấy lại nụ cười cho cô bé.

*Guuu~*

Âm thanh đáng yêu bỗng nhiên vang lên từ đâu đó.

Hai má Nene đỏ lên.

"Mama, con đói bụng rồi..."

"Đúng vậy nhỉ, hôm nay Nene vẫn chưa ăn gì... Tiểu thư Masha, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối nhé. Mong tiểu thư trông Nene giúp tôi ạ."

Phục hồi sư trở về từ vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ