Chương 31: Ông chú cỏ dại

307 42 4
                                    

Ù hè hè... Lắc đầu. Không! Không được!! Ngày hôm nay tôi đã quyết là sẽ đến Hội Mạo hiểm rồi. Tại sao tôi vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, vuốt ve tai và đuôi của Nene chứ?!

"Tiểu thư Masha, không phải hôm nay tiểu thư sẽ đến Hội sao?"

Kon đã rửa hoàn tất chén bát của bữa sáng, quay trở lại phòng khách, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Đ-Đúng vậy nhỉ..."

Mặc dù không khỏi cảm thấy đáng tiếc, nhưng tôi đành phải rời tay khỏi chiếc đuôi bông mềm mịn của Nene. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều trong việc nghĩ ra những màn biểu diễn ma thuật. Nhờ vậy mà cuối cùng Nene cũng gỡ bỏ cảnh giác với tôi. Vẫn cảm thấy sờ chưa đủ là thế, tôi nhẹ nhàng từ bỏ.

"Tiểu thư Masha có công việc phải ra ngoài. Nene, hôm nay đến Leviathan Đình cùng mama nhé."

"Vâng ạ~"

Nene khỏe khoắn trả lời rồi chạy đến bên cạnh, ôm lấy hông của Kon.

Cũng đã khoảng một tuần kể từ ngày hôm đó (ngày tôi đến điện thờ và giải trừ lời nguyền cho Nene), nếu tôi cứ tiếp tục ăn bám ở nhà của Kon thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bại nhân. Dục vọng (đuôi và tai cáo) không còn ở cạnh bên nữa, tôi cũng nên chỉnh đốn lại tinh thần và đi đến Hội thôi.

Hmm.... tôi đã đến Hội rồi. Nhưng quả nhiên vẫn chẳng có một bóng ma nào lai vãng tìm tôi.

Ngồi tại một bàn ở khu vực quán ăn, tôi vừa uống nước ép vừa quan sát xung quanh.

Có một vài mạo hiểm giả dõi theo tôi bằng cặp mắt hiếu kỳ, nhưng họ lại không đến gần. Kiểu như đang chờ đợi ai đó hành động trước.

Bình thường cũng có người nhìn tôi bằng cặp mắt hiểu kỳ như trên. Tuy nhiên, đó là bởi họ tò mò với đôi mắt đã bị che phủ sau một lớp vải đen của tôi. Còn lúc này thì khác, dường như họ đang chú ý đến trâm cài áo và rosario quấn quanh hông tôi.

(Có vẻ như là nhờ gia nhập giáo hội rồi.)

Hầy... Hơi đáng tiếc vì sự chú ý này không phải là xuất phát từ sức lực của bản thân... mà, sao cũng được. Điều tôi sợ nhất là không có ai bày tỏ hứng thú với mình. Tình hình này, chắc không lâu nữa sẽ có người tìm đến. Hi vọng thế...

*Xì xào* *Xì xào*

Lúc này, ở khu vực gần cổng ra vào bỗng trở nên ồn ào. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đưa mắt nhìn ra.

(Phụt.... ahaha!)

Nguy thật! May mà tôi giữa được cái poker face.

...À không không. Như thế này thì thất lễ quá. Ít nhất thì tôi đã có một tràn cười muốn phun nước ép ở trong lòng. Nhưng mà nhé, đây không phải là lỗi của tôi đâu.

Không được cười trên nỗi đau hoặc diện mạo của người khác. Hành động đó là vô cùng thất lễ. Đối với người có học thì điều này hẳn là thường thức. Ừm mà, dù có nói vậy đi nữa thì... gặp phải một tình huống quá bất ngờ, con người ta vẫn sẽ phản ứng theo lẽ tự nhiên thôi. Cũng giống như tôi vừa rồi vậy.

Phục hồi sư trở về từ vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ