Chương 36: Cấm kỵ

223 42 3
                                    

Hôi hám, bẩn thiểu, tanh tưởi, ác cảm... là những gì tôi cảm nhận được khi vừa đặt chân xuống tầng hầm bên dưới tòa nhà của lũ bắt cóc.

(Đây, chẳng lẽ là mùi máu...)

Con đường hầm tăm tối chật hẹp, chỉ có tiếng chân của tôi và gã đánh xe cầm đèn ma thuật vang dội. Thi thoảng, cơn gió thổi qua mang theo mùi hôi tanh khiến tôi phải đưa tay lên chụp đầu mũi.

Bước trên con đường ẩm mốc không lâu, hiện ra trước mắt tôi là một hành lang trông tương đối sạch sẽ và sáng sủa. Vừa giữ nguyên trạng thái cảnh giác, tôi vừa quan sát hai bên hành lang. Cứ cách một khoảng sẽ lại tìm thấy một cánh cửa sắt. Cảm thấy tò mò, tôi đến gần và thử ngó vào ô cửa sổ trên cửa sắt. Bên trong, ngoài thùng gỗ ra thì chẳng còn gì khác.

"Ông đứng ở ngoài này đi."

"...àaaa...."

Tôi ra lệnh cho gã đánh xe đứng chờ, còn bản thân thì tiếp tục tiến vào sâu hơn. Khung cảnh đơn điệu không ngừng tiếp diễn. Một lúc sau, lọt vào tai tôi là cuộc đối thoại của ai đó.

"Ôi, mày uống nhiều rượu quá đó!"

"....tao quan tâm chắc... ực ực ực.... baaaa~. Hôm nay tao đã bắt được kha khá đứa nhóc đấy.. hức..."

"Chết tiệc, thèm ghê... mẹ mày, đừng quên là chúng ta đang canh gác đấy!"

"Mày yên tâm đi... hức... có ai mà lại đến đây chứ... hức..."

Tạp âm là đến từ hai gã đàn ông đang đứng canh gác trước một cánh cổng. Trong hai tên, một tên thì uống rượu như thuồng luồng rẽ sóng, tên còn lại thì thèm khát ngắm nhìn thùng rượu trong tay tên kia. Dù tôi đã đến rất gần, nhưng chúng vẫn chẳng hề nhận ra sự tồn tại của tôi. Hai tên này... ổn chứ?

(Mà, sao cũng được.)

"Fuhaaaaaaaaaaa!"

"Guaaaaaaaaaa!"

Tôi đưa tay về phía trước. <Fire Ball> được hình thành. <Fire Ball> lúng sâu vào cánh cổng. Một vụ nổ được sinh ra. Hai tên gác cổng bị thổi bay do ảnh hưởng từ vụ nổ. Một tên thì xoay vài vòng giữa không trung rồi cứ thể úp mặt vào tường, môt tên thì sấp mặt xuống sàn nằm chổng mông lên trời. Cả hai đều bất động ngay sau đó.

Chẳng buồn nán lại, tôi bước qua đống đổ nát đã từng là cánh cổng. Đúng như dự đoán của tôi, hàng loạt tiếng giậm chân đang kéo đến.

"Chuyện gì vừa diễn ra?!"

"Là một đứa nhóc?!"

"Tại sao mày lại ở đây?!"

"Mau tóm lấy nó!!"

Trên mười tên xuất hiện. Chúng lao đến định bắt tôi. Mặc cho có lợi thế về số lượng là vậy, song chuyển động của chúng lại hoàn toàn rời rạt, chẳng ăn khớp gì với nhau. Kết quả, chỉ với một đòn xoay chân của tôi, chúng đã nằm la liệt dưới đất.

"Tao sẽ ở lại đây câu giờ. Mày đi báo cáo với đại ca đi!"

"V-Vâng!"

Một vài kẻ vẫn giữ được bình tĩnh đã chạy đi báo cáo với cấp trên. Tôi cũng nên hành động nhanh thôi. Lợi dụng tình thế hỗn loạn mà tranh thủ tìm nơi giam giữ lũ trẻ.

Phục hồi sư trở về từ vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ