Chương 29: Lời cảm ơn của Kon

328 41 8
                                    

Tính hôm sau mới đăng nhưng thấy thông báo bảo trì nên thôi đăng sớm luôn.

----------------------


Cuối cùng, tôi cũng có thể ngồi uống trà nhàn hạ, bàn về mục đích mà ngày hôm nay mình tìm đến Điện thờ.

(Có điều... tại sao lại là Beaty?)

Trước mắt tôi là Beaty, một cô gái nhút nhát. Đang ngồi đối diện với tôi, nhưng cô chỉ run rẩy, cúi gằm mặt.

"Ra vậy. Ngài Masha muốn gia nhập Giáo hội nhỉ."

Sophia ngồi ở bên cạnh Beaty vừa thưởng trà vừa nói như xác nhận lại.

"Dù gì đi nữa thì hiện tại tôi là một mạo hiểm giả. Vì vậy đừng gọi tôi là ngài gì đó. Gọi Masha là được rồi."

"Sao tôi có thể thất lễ như vậy với ngài Sứ đồ!"

Tôi gọi chiếc vương miện ra.

"Tôi không nhắc lại đâu."

"Đ-Đã hiểu rồi ạ. Ở trước mặt người khác, tôi sẽ không gọi Ngài Masha theo cách mà ngài không mong muốn."

Như vậy có nghĩa là nếu không ở trước mặt người khác, cô ta sẽ giữ nguyên cách gọi này?

(...thôi, sao cũng được.)

"Quay trở lại với chủ đề chính nào. Việc tôi gia nhập Giáo hội."

"Xin lỗi ngài Masha. Vâng, về thủ tục gia nhập Giáo hội sẽ thuộc quyền quản lý của Tư tế Beaty ạ. Tôi chỉ là Thánh nữ được điều phái đến. Về cơ bản thì, Tư tế Beaty mới là người quản lý chính thức ở Điện thờ này."

"Tư tế Beaty là người quán lý? Có ổn không vậy, điện thờ này..."

Một vài giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang chống đùi của Beaty.

(Ấy, mình lở lời rồi!)

Cảm giác tội lỗi bắt đầu nẩy mầm trong tôi.

Tôi vội vàng uống một ngụm trà để đẩy cảm giác kia ra.

"Tư tế Beaty tuy dáng vẻ như vậy, nhưng chính thực là người quản lý của Điện thờ được Giáo hội chỉ định ạ. Tôi cũng chỉ mới đến đây vài ngày nên không rõ lắm."

"Nếu là vậy... Tư tế Beaty, cho tôi xin lỗi..."

Tôi cúi đầu.

Đặt áp lực lên một cô gái nhỏ không phải là mục đích mà ngày hôm nay tôi đến đây. Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục gia nhập Giáo hội thôi.

"K-K-Không... không... không phải đâu ạ...!"

(Cô gái này thật sự không sao chứ?!)

Beaty không ngừng múa tay, lắc đầu. Khăn trùm đầu của nữ tu sĩ cũng vì động tác quá khích mà rơi xuống ghế, mái tóc màu hạt dẻ tung bay qua lại.

"Bình tĩnh lại nào, Tư tế Beaty." Sophia nhắc nhỡ.

Phải mất một lúc để hít thở, Beaty mới có thể quay trở lại trạng thái cúi gằm mặt, chống tay lên đùi.

(Hóa ra đây là tư thế mặc định à...)

"T-T-Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa.... Tôi là Beaty... Tư tế được.. chỉ định quản lý Điện thờ ở Thành phố cảng..."

Phục hồi sư trở về từ vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ