Chương 1: Cơn ác mộng đáng sợ

317 16 0
                                    

-- Ai đã không tắt đèn?

Triệu Ly Nông nhắm hai mắt, ý thức hơi mơ hồ nghĩ, lông mày chậm rãi nhăn lại, cô theo bản năng nghiêng mặt tránh né ánh sáng, nhưng ánh sáng này chiếu trên cổ cô lại đang nhàn nhạt nóng lên.

Cái này không phải đèn phòng ngủ, càng giống như cô đang ngủ bên cạnh đèn sưởi của phòng thí nghiệm thì đúng hơn. Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu Triệu Ly Nông, trong phút chốc cô liền mở mắt ra, nhìn về phía nguồn sáng, không khỏi ngẩn ra: Sai rồi, không phải là đèn.

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên vào trong tấm kính pha lê lớn hình chữ nhật, hầu như khiến người ta không mở mắt nổi, cô không nằm trên giường, cũng không ở trong phòng thí nghiệm, mà là ngồi sát cửa sổ ở trên một đoàn tàu. Đường sắt?

Triệu Ly Nông giơ tay lên che trán, không khỏi nheo nheo mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, xa xa dưới ánh mặt trời là dãy núi liên miên không ngừng được bao phủ bởi rừng rậm hoang vu, màu xanh thăm thẳm, thậm chí có chỗ nhìn như màu đen. Khi tầm mắt nhìn xuống chút nữa, mặt đất hình như có biến đổi, giống như bị người phong tỏa cản trở, đất có màu vàng đen không thể thấy được bất kỳ loài thực vật nào, ngay cả một cây cỏ dại đều không có, trống trải một cách kỳ quái.

Mặc dù là đường nhựa, chỉ cần có một tia khe hở, cỏ dại đều có thể ngoan cường mọc ra, nhưng chỗ này. . . có một loại quái cảm kỳ lạ không nói ra được.

Mảnh hỗn độn cuối cùng trong đầu Triệu Ly Nông theo tia sáng chói mắt kia cũng từ từ biến mất, cô chậm rãi buông tay xuống, quay đầu đánh giá xung quanh.

Toàn bộ toa xe có thể nói là yên tĩnh, ít có âm thanh trò chuyện, ở lối đi bên cạnh có hai người ngồi là một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, đều gầy gò trầm mặc, sắc mặt vàng vọt, lưng cứng đờ thẳng tắp, phảng phất như muốn bật dậy chạy trốn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Ngồi cạnh cô là một chàng trai trẻ tuổi, trông có chút uể oải, đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai cái chân dài tùy ý duỗi ra. Chắc do Triệu Ly Nông đánh giá quá lộ liễu, chàng trai ngồi cạnh quay đầu lại, đối mắt với cô liền cười: "Bạn học, cậu rốt cục cũng tỉnh rồi, tôi còn tưởng rằng cậu muốn một đường ngủ thẳng tới căn cứ chứ."

Hắn ta có ngũ quan đoan chính, còn có đôi mắt phượng nhiều thêm một tia linh hoạt và xảo quyệt. Đôi mắt hắn nhìn rất quen, Triệu Ly Nông nghĩ thầm, nhưng cô chưa hiểu rõ tình trạng trước mắt.

"Bạn học?" Triệu Ly Nông mới ra thanh mới phát hiện mình âm thanh có chút khàn khàn, giống như đã lâu chưa nói chuyện, liền hắng giọng một cái, tiếp tục hỏi, "Cậu là. . ."

Triệu Ly Nông rất thông minh, từ nhỏ được cha mẹ mang nhiều kỳ vọng, cha mẹ luôn nói cô cần phải đi ra ngoài, không muốn giống như bọn họ, cả đời đều phải ở trong đồng ruộng.

Cô đã làm được, 14 tuổi liền nhảy lớp thi đậu vào một trường đại học hàng đầu, nói cô là thiên tài cũng không quá đáng. Chỉ là chẳng biết lý do vì sao, năm đó hai trường đại học hàng đầu ở tỉnh cô mỗi trường chỉ có một suất.

Cuối cùng Triệu Ly Nông thành công nhận được thư thông báo trúng tuyển của một trong hai trường đại học đó, nhưng lại phải chuyển sang học ngành nông học.

[Edit] Căn Cứ Nông Học Số ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ