Chương 28: Trước không loạn được, giờ cũng không loạn

88 9 0
                                    

Triệu Ly Nông sửng sốt chốc lát, sau đó đầu ngón tay bấm bấm, trả lời: [Vâng vâng.]

Nếu xác nhận đối phương không phải Ngụy Lệ, vậy cô cũng không cần tiếp tục tán gẫu nữa, vì vậy cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời lễ phép, hảo ý không muốn làm cho Ngụy Lệ phải khó xử, quay đầu đi sắp xếp tài liệu quan sát của mình.

Ở đầu bên kia, Diệp Trường Minh kiểm tra xong quang não của Ngụy Lệ, xác nhận các video liên quan đã bị xóa sạch sẽ, đang muốn trả đồ lại cho chủ cũ thì lại nhận được tin nhắn bên kia gửi tới.

Sau khi đọc nội dung tin nhắn, hắn bất giác nhíu mày. Chỉ hai từ đơn giản, nhưng có một cảm giác trào phúng mạnh mẽ ập vào mặt hắn, mang theo vẻ khiêu khích qua loa chiếu lệ.

Diệp Trường Minh: ". . ."

"Anh họ." Ngụy Lệ ở bên cạnh chột dạ nhỏ giọng nói: "Em sai rồi."

Trên đường trở về, Điền Tề Tiếu đang thu dọn các loại video do máy bay không người lái ghi lại, Ngụy Lệ ở bên cạnh cảm thấy tẻ nhạt nên lục lọi một chút.

Toàn bộ người trong đội ngũ không ai nói chuyện với cô ấy, tất cả đều đang bận rộn công việc của mình, Ngụy Lệ nhàn rỗi và buồn chán, nghĩ muốn chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe trong mấy ngày nay với Triệu Ly Nông, kết quả lại bị Diệp Trường Minh tóm gọn.

Thu hồi kịp thời, Diệp Trường Minh nhắm mắt làm ngơ, đem quang não vứt trả lại cho Ngụy Lệ: "Không có lần sau."

"Được rồi! Cảm ơn anh họ!" Ngụy Lệ hai tay tiếp được quang não, vội vàng gật đầu.

Diệp Trường Minh nghe thấy hai chữ "Anh họ", hắn lại xuất hiện cảm giác bị chế giễu trào phúng mà không thể giải thích được, vẻ mặt của hắn hiện lên một tia kỳ lạ, nhưng nhanh chóng biến mất đến mức Ngụy Lệ bên cạnh thậm chí cho rằng mình bị ảo giác.

Bởi vì Nghiêm Thắng Biến tạm thời xin ý kiến của Căn cứ trung ương về việc giám sát Tự thành, trọng tâm nhiệm vụ của đoàn người đã thay đổi.

Trên đường đi Nghiêm Thắng Biến đã xem đi xem lại tất cả các video và ảnh chụp, nỗ lực tìm ra mối liên hệ giữa long trảo hòe và loài mối, nếu chỉ đơn giản là suy đoán thì còn chưa đủ để thuyết phục ông ấy, tất cả các kết luận phải được nghiệm chứng nhiều lần.

Vì thế, Nghiêm Thắng Biến đã yêu cầu đến cái hố lớn ở trong Tự thành lần nữa để truy tìm dấu vết và điều tra rõ nguyên nhân.

Ông ấy muốn đi, Căn cứ trung ương nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho Nghiêm Thắng Biến, vì thế Dị sát đội số 0 tiếp tục đảm nhận lấy nhiệm vụ này.

Về phần Ngụy Lệ, cô trực tiếp bị đóng gói đuổi về Căn cứ trung ương, buổi tối hôm đó cô liền thu thập hành lý, lên đoàn tàu trở về Căn cứ nông học số chín.

Vừa đúng thời gian không còn mấy ngày nữa là đến ngày khai giảng, cô vừa đến Căn cứ nông học số chín, chưa kịp đem cất hành lý đã xông thẳng đến chuồng gà.

Ngụy Lệ nghe thấy tiếng gà gáy, vẻ mặt nhất thời như gió xuân, giang hai tay ra hít một hơi thật sâu, chính là cái mùi thối này đây!

[Edit] Căn Cứ Nông Học Số ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ