Hai chân của Ngụy Lệ đều bị gãy.
Mặc dù thân thể cô ấy tàn tật nhưng ý chí vẫn "kiên cường", sau khi bó thạch cao xong thì vẫn đến chuồng gà, nhưng căn bản cũng không thể làm được gì, nhiều nhất là chỉ có thể ấn công tắc tự động cho gà ăn.
Lần trước sau khi Triệu Ly Nông rời đi, cô ấy còn có thể chống nạng lấy ống nước xông vệ sinh lối gà đi hai lần duy trì chuồng gà sạch sẽ, nhưng lần này ngồi ở xe lăn không có cách nào làm việc được, lỡ đâu vạn nhất bị trượt té, nhất định sẽ trực tiếp nằm vào quan tài.
Khi Triệu Ly Nông chuẩn bị đi lấy phần gà khô, Ngụy Lệ mở miệng nói: "Nếu em đã giúp chị vệ sinh lối đi hai lần, chị sẽ đưa thêm 500 điểm."
Triệu Ly Nông quay đầu nhìn cô ấy, không chút nghĩ ngợi mà đặt hai túi phân gà khô sang một bên, nói đồng ý: "Được."
Phân đều được lấy ra, cô không ngại dùng nước cọ rửa lối đi.
Ngụy Lệ điều khiển xe đẩy vào một chỗ khá sạch sẽ, nhìn vị học muội này lại xắn tay áo lên làm việc.
Kỳ thực học muội này nhìn có chút kỳ lạ. Ngụy Lệ ngồi ở xe lăn, âm thầm suy nghĩ.
Cố cao gầy, mặc loại quần áo bình thường, quần bị tẩy phai màu, ống tay bị mài mòn, xem ra điều kiện hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng lại không có dáng vẻ của những tân sinh viên nghèo khó xanh xao vàng vọt kia, trái lại trắng nõn sạch sẽ, một đôi mắt trong trẻo bình tĩnh, cả người lộ ra một luồng khí chất ôn hòa không diễn tả được.
Khí chất này nhìn khá quen thuộc.
Ngụy Lệ trầm tư suy nghĩ, rốt cục hiểu rõ tại sao.
Nhìn cô rất giống những nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu trung ương, những người thường ở tại phòng thí nghiệm. Những người kia cũng giống như vậy, khuôn mặt trắng nõn, mười ngón tay sạch sẽ, đứng bên trong phòng thí nghiệm sáng như gương, hai tay cầm các loại máy móc thuốc thử, bình tĩnh làm các loại thí nghiệm, ghi chép số liệu. Bất quá...
Ngụy Lệ nhìn Triệu Ly Nông giờ khắc này đang nắm ống nước, bình tĩnh cọ rửa phân gà trên đường, cảm thấy có lẽ mình cả nghĩ quá rồi. Có nghiên cứu viên nào chỉ vì 500 điểm bà rửa phân gà chứ?
"Học tỷ, học tỷ?" Triệu Ly Nông lưu loát làm xong việc, rửa sạch sẽ tay, đứng trước mặt Ngụy Lệ, hô vài tiếng.
Ngụy Lệ lúc này mới hồi thần trở về: "A? Làm sao?"
Triệu Ly Nông nói: "Học tỷ sau nếu có yêu cầu thì có thể lại tìm em, em sẽ đến giúp đỡ, thù lao có thể bàn bạc."
Lớp học của cô không phải ngày nào cũng có tiết, đồng ruộng không phải lúc nào cũng cần phải coi sóc, cô có thể làm rất nhiều chuyện khác.
"Này..." Ngụy Lệ suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Ly Nông làm việc rất gọn gàng, nhân tiện nói: "Vậy khi chị có việc gọi, nếu như em có thể đúng hạn đến giúp đỡ, mỗi ngày sẽ trả em 500 điểm."
Triệu Ly Nông đáp ứng: "Được."
Hai người lúc này mới cùng nhau trao đổi họ tên và lớp học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Căn Cứ Nông Học Số Chín
Science-FictionTriệu Ly Nông từ nhỏ đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng: Ly Nông, con phải đi ra bên ngoài! Đừng như cha mẹ cả đời ở ruộng đồng. Triệu Ly Nông đã làm được, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường đại học hàng đầu của một thành phố lớn, mọi người...