Chương 45: Không được ăn

69 8 0
                                    


Hạ nội thành có một nhà hàng, nhưng Triệu Ly Nông xem qua, thấy đó cơ bản là thực phẩm chế biến thứ cấp, không tính là đồ tươi, vì vậy cuối cùng cô đã đặt trước một nhà hàng ở khu vực nội thành.

"Có xa quá không?" Phong Hòa lo lắng hỏi.

"Không xa." Triệu Ly Nông cúi người mặc áo khoác: "Lát nữa có xe tới đón, rất nhanh sẽ tới đó."

Bắt xe là có hai lý do, một là không muốn Phong Hòa chen chúc trên xe buýt công cộng, hai là cô không quá quen thuộc với Căn cứ trung ương, sợ bị lạc đường.

Phong Hòa có lẽ đã lâu không ra khỏi nhà, toàn thân cảm thấy khó chịu, khi ra khỏi khu nhà tái định cư, người bà căng thẳng, cứng đờ, hai tay bấu chặt vào tay vịn của xe lăn.

Khi xe tới đón, Triệu Ly Nông ngồi xổm bên cạnh, đột nhiên nắm tay Phong Hòa: "Mẹ."

Trong một khoảnh khắc, Phong Hòa rõ ràng là sửng sốt, sau đó bà dùng sức siết chặt tay Triệu Ly Nông, khóe miệng giống như muốn giương lên, nhưng lại khổ sở cong cong: "Tiểu Nông..."

"Không sao, chỉ là ra ngoài đi ăn bữa cơm mà thôi." Triệu Ly Nông động viên bà: "Chờ thêm một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ chuyển ra ngoài."

Căn hộ tầng hầm 21 không có cửa sổ, chiều cao chỉ quá hai mét, ở trong đó một đêm cũng cảm thấy ngột ngạt, huống chi Phong Hòa sức khỏe không tốt, hoàn cảnh như thế này đối với bà quá tệ.

Triệu Ly Nông nghĩ rằng nếu cô đã tiếp quản cơ thể này, cô nên thay nguyên chủ gánh vác trách nhiệm, chờ sau khi xong chuyện sát hạch cán bộ trồng trọt, ít nhất cô sẽ thuê một căn hộ phù hợp hơn cho Phong Hòa.

"Chuyển ra ngoài?" Phong Hòa nhìn Triệu Ly Nông, ngập ngừng hỏi: "Tiểu Nông, con không muốn sống ở nơi hiện tại sao?"

Triệu Ly Nông nghiêm túc nói những lời phù hợp với hành vi của nguyên thân: "Con muốn sống ở một nơi tốt hơn, bên trong có cửa sổ, mỗi sáng thức dậy, mở rèm cửa ra là có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài."

Thật ra, cô không có yêu cầu gì đối với nơi ở cả.

Triệu Ly Nông từ trước đến giờ luôn có thể chịu đựng được gian khổ, ở thế giới ban đầu, bởi vì nghiên cứu các mẫu cây trồng đặc biệt, cô đã từng ngủ trong một ngôi nhà cỏ tạm thời được dựng trong ruộng nửa năm trời, xung quanh bốn phía đều là núi hoang, hơn nửa đêm thường xuyên có âm thanh của sói hoang, thậm chí nhìn thấy thấy rắn và côn trùng không ít.

Kết quả là sau khi nghiên cứu hoàn thành, Triệu Ly Nông trở lại trường học, nhưng toàn bộ sư huynh sư tỷ trong phòng thí nghiệm đều nghĩ rằng cô là một người vô gia cư đã lẻn vào.

Trên thực tế, quần áo của Triệu Ly Nông khi đó rất sạch sẽ, nhưng cô quá rám nắng, người lại gầy và hốc hác, tóc cũng quá cháy. Điều quan trọng nhất là đôi mắt, mang theo sự cảnh giác tự nhiên của núi rừng.

Ngay cả giáo sư khi nhìn thấy cô, cũng không thể nhận ra cô là ai.

Triệu Ly Nông vĩnh viễn nhớ tới xế chiều hôm đó, khi cô cùng sư huynh đến văn phòng để báo cáo kết quả nghiên cứu luận án với giáo sư hướng dẫn, giáo sư liếc mắt nhìn sư huynh, lại liếc mắt nhìn sang cô, vô cùng căm tức: "Giang Tập, tôi kêu cậu mang luận văn nghiên cứu trả về, không phải kêu cậu mang dã nhân bộ lạc trở về."

[Edit] Căn Cứ Nông Học Số ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ