Sinh viên năm nhất một tuần ba tiết, lớp nông học học vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ sáu, những chuyên ngành khác sẽ tự sắp xếp thời gian.
Bởi vì bạn cùng phòng cô học chuyên ngành làm vườn nên Triệu Ly Nông biết lớp làm vườn học vào buổi trưa các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu vì thế hai người không thể đi học cùng nhau.
Người ta nói căn cứ muốn chia thời gian học ra để tránh việc sinh viên cùng tụ tập ở nông trường, có thể giảm đến thấp nhất tỉ lệ thương vong.
Ngày 4 vừa đúng là thứ sáu, Triệu Ly Nông muốn đi đến lớp học, Đồng Đồng không có tiết nhưng cô ấy đã sớm thức dậy. Hai người đã cùng nhau đi ăn sáng ở căng tin, một bát cháo trắng ăn kèm trứng gà là bữa ăn sáng tiêu chuẩn dành cho tân sinh viên vào ngày thứ sáu.
"Tôi muốn đi đến nông trường để xem xét hạt giống." Đồng Đồng dường như không sợ thực vật dị biến xuất hiện, ngược lại là có chút đau lòng, "Không biết những hạt giống kia có thể nảy mầm được hay không."
Triệu Ly Nông đối với đôi mắt sáng lấp lánh của Đồng Đồng không thấy xa lạ gì, cô học ở đại học nông nghiệp bảy năm, so với các sinh viên khoa chính quy không giống nhau lắm, vừa mới nhập học đã được giáo sư chú ý, dẫn dắt mang theo cô đi khắp thiên nam địa bắc, đi qua rất nhiều nông trường trang trại, cũng đã gặp được rất nhiều loại người.
Cô vẫn cho rằng mình là một tục nhân, khao khát danh lợi, hi vọng mình có thể nổi bật hơn mọi người, không phải đối mặt với đất sét bùn lầy, khiến cho cha mẹ cô hạnh phúc.
Nhưng cũng có một số ít người vất vả vùng vẫy để có thể thoát khỏi bùn lầy, nhưng sau đó lại muốn chủ động quay về. Bọn họ đều có một đôi mắt giống như Đồng Đồng, ôm hy vọng rất lớn, muốn sau khi ăn học có thành tựu sẽ trở lại phụng dưỡng vùng đất quen thuộc kia.
"Hai người đang nói gì vậy?" Hà Nguyệt Sinh bưng chén cháo, tay kia cầm quả trứng gà, ngồi ở bên cạnh Triệu Ly Nông.
"Tôi đã trồng loại hoa mà tôi luôn muốn trồng." Đồng Đồng cười nói, "Lát nữa tôi sẽ đi đến nông trường để tưới nước."
"Cậu cẩn thận một chút." Hà Nguyệt Sinh bóc vỏ trứng gà, ghé sát vào bàn nhỏ giọng nói, "Lớp tốt nghiệp ngày hôm qua có một sinh viên không quay trở về được."
Triệu Ly Nông nghe vậy cau mày, hầu như lập tức nhớ tới cánh tay của giáo sư Khang An Như đã được băng bó và treo lên như thế nào vào ngày hôm qua ở lớp nông học ban C.
Đúng như dự đoán, câu tiếp theo của Hà Nguyệt Sinh chính là: "Có một loại cây ăn quả đã phát sinh dị biến, tốc độ quá nhanh, thủ vệ đội cũng không kịp phản ứng lại, cuối cùng sinh viên kia cũng đã chết rồi. Nghe nói thành tích rất tốt, chỉ thêm một thời gian ngắn anh ta có thể thuận lợi tốt nghiệp và trở thành cán bộ trồng trọt, thật đáng tiếc."
Cán bộ trồng trọt phúc lợi rất tốt, mọi người đều biết.
"Thực vật dị biến trong căn cứ tỷ lệ rất cao sao?" Triệu Ly Nông hỏi thăm.
Hà Nguyệt Sinh cắn một miếng trứng gà, mơ hồ nói chuyện nghe không được không rõ: "Căn cứ nông học số chín mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy chuyện như vậy, bất quá đã có thủ vệ đội, mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ vài người chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Căn Cứ Nông Học Số Chín
FantascienzaTriệu Ly Nông từ nhỏ đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng: Ly Nông, con phải đi ra bên ngoài! Đừng như cha mẹ cả đời ở ruộng đồng. Triệu Ly Nông đã làm được, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường đại học hàng đầu của một thành phố lớn, mọi người...