Chương 30: Giả vờ

88 10 0
                                    

Một cuộc gọi video này, đột nhiên để cho Triệu Ly Nông biết thân thế của mình ở thế giới này, đồng thời bản tư liệu trong tay cũng đã cho cô một cái cớ hợp lý.

Triệu Ly Nông há mồm định gọi đối phương, nhưng cô không quen nên cuối cùng vẫn không kêu được, chỉ nói: "Ngài. . . Con kiếm được ít tiền."

Cô cúi đầu mở quang não ra làm một số thao tác trên đó, trực tiếp chuyển 50 ngàn điểm đến số liên lạc cho Triệu Phong Hòa, đem toàn bộ số điểm kiếm được ở Căn cứ số năm đưa hết cho Triệu Phong Hòa.

Bối cảnh ở đối diện tối tăm đơn sơ, vừa nhìn liền biết hoàn cảnh của Triệu Phong Hòa rất khốn khó, thêm nữa là bà vừa mới nói nguyên thân Triệu Ly Nông không muốn sống cuộc sống như thế. Rõ ràng cuộc sống của hai mẹ con họ cũng không dễ chịu gì.

Hai chân của Triệu Phong Hòa có vấn đề, Triệu Ly Nông lại đang chiếm thân thể con gái của đối phương, về tình về lý đều nên để Triệu Ly Nông chăm sóc cho mẹ của nguyên thân.

"Tiểu Nông, mẹ không cần những thứ này." Phong Hòa ở đối diện nhận được tin nhắn chuyển khoản, trong nháy mắt nhíu mày từ chối: "Con cứ giữ lại, ở Căn cứ nông học số chín rất cần tiền."

"Con có những thứ này." Triệu Ly Nông giơ tư liệu trong tay lên: "Tiền không là vấn đề."

Cô vừa nói như thế, Phong Hòa cũng không khước từ nữa, dựa lưng vào xe lăn, thở dốc hổn hển rồi mới cười nói: "Là mẹ lo xa rồi, có những thứ này, tương lai con đủ để thi vào Viện nghiên cứu nông học trung ương."

"Tiểu Nông." Phong Hòa lại căn dặn một lần nữa: "Mau chóng xem xong, nhớ kỹ, xem một trang thì đốt một trang, đừng để cho người khác cướp đi cơ hội, hãy ghi nhớ ở trong đầu."

Triệu Ly Nông đồng ý: "Được."

Cuối cùng cắt cuộc gọi, Phong Hòa gầy yếu tái nhợt như ngọn nến chập chờn thắp lên ánh lửa cuối cùng, nhìn Triệu Ly Nông thật sâu: "Tiểu Nông, mẹ chờ con đến đón mẹ."

. . . .

"Ly Nông, sao cậu đi ra ngoài lâu như vậy?" Đồng Đồng đã bò lên giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì bật dậy hỏi.

"Gọi video với người nhà." Triệu Ly Nông cầm bản tư liệu đi vào và đóng cửa lại.

Đồng Đồng nghe vậy, không nói thêm gì nữa, nằm xuống một lần nữa.

Triệu Ly Nông đứng sau cánh cửa, lật từng trang từng trang của bản tư liệu trong tay, nét chữ trên đó rất đẹp, chỉ là càng về sau thì càng yếu ớt, có thể nhìn ra sức khỏe của người viết không được tốt lắm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Cô đọc rất nhanh, hầu như là đọc nhanh như gió.

Một canh giờ sau, Triệu Ly Nông xe năm trang giấy xuống, đi đến bên cạnh giường của Đồng Đồng, gõ vào ống sắt của thang.

"Sao, làm sao vậy?" Đồng Đồng đã sắp ngủ, nghe thấy âm thanh, mơ mơ màng màng xoay người ngẩng đầu lên hỏi.

"Cái này cho cậu." Triệu Ly Nông giơ năm trang giấy lên, nhét vào trong tay của Đồng Đồng.

[Edit] Căn Cứ Nông Học Số ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ