Chương 2: Trạch tất

111 9 0
                                    

Khi Triệu Ly Nông đang hoảng sợ, Hà Nguyệt Sinh đã quyết định thật nhanh, lôi kéo cô xoay người hướng về phía đoàn tàu mà chạy

Theo như tình hướng hiện tại thì phương hướng này cũng không khá hơn chút nào. Triệu Ly Nông quay người lại liền thấy thùng xe đã được nâng lên dữ dội, đó cũng là một giống cây sinh trưởng nhanh chóng, phần ngọn cây đã bị xuyên thủng một phần, vốn nên tràn đầy sức sống mà giờ khắc này nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, tràn đầy sát khí.

"Phía trước thùng xe nhất định có thủ vệ đội!" Hà Nguyệt Sinh nhìn về phía đoàn tàu đằng trước nhất, hắn ta hiện duy trì năng lực suy nghĩ của mình, cắn răng nhanh chóng nói, "Bọn họ có vũ khí, chúng ta hướng về bên kia chạy, nơi này cách căn cứ số chín không xa, kiên trì nữa chút nữa không chừng còn có cơ hội sống sót."

Hai người không chạy thành một đường thẳng như lúc trước, Hà Nguyệt Sinh cầm lấy cánh tay Triệu Ly Nông, không ngừng hướng về đằng trước phía bên trái mà chạy, hiển nhiên muốn để lúc những cây to lớn này còn chưa hoàn toàn xuyên thủng thùng xe, chuẩn bị vòng qua phía trước, nhưng hắn trước sau không thể chạy ra khỏi phạm vi đường ray xe.

Có người từ phía sau đuổi theo chạy đến trước mặt bọn họ, hiển nhiên cũng muốn tìm một chút hi vọng sống. Triệu Ly Nông nhìn những người không ngừng vượt qua mặt mình, sắc mặt bọn họ trắng xám dị thường, lấm tấm mồ hôi, thậm chí con ngươi đều co rút nhưng vẫn cắn răng liều mạng mà chạy.

Nỗi hoảng sợ lan rộng trong đám người. Chuyện này đối với cô mà nói cực kỳ xa lạ. Trong cuộc sống hiện thực hầu như không thấy được tình huống như thế, cho dù trong kịch truyền hình cũng vậy, cũng không thể thấy được màn biểu diễn chân thật mà đáng sợ như vậy.

Mắt Triệu Ly Nông nhìn về phía tay trái mình, bởi vì Hà Nguyệt Sinh vẫn đang nắm chặt tay cô, ống tay áo bị thổi lên một chút, lộ ra một phần da trên cổ tay, cô có thể rõ ràng nhìn thấy làn da từ từ nổi lên tầng da gà, tóc gáy cũng dựng đứng lên.

Thật là kỳ quái. Triệu Ly Nông nghĩ thầm, thân thể cô ở trong mộng cũng cảm thấy sợ hãi như vậy?

Lại có một người vượt qua bọn họ, tầm mắt Triệu Ly Nông rơi vào sau lưng của đối phương, phát hiện vai của đối phương có vết máu, nên có thể là người vừa nãy gần sát với nhóm người bị cái cây to lớn đó giết chết. Bị bao vây bởi cái chết, chẳng trách chạy nhanh hơn so với những người khác.

"Cái kia..." Triệu Ly Nông đột nhiên phát hiện cái cây đã xuyên thủng thùng xe đã duỗi ra một đầu, đồng thời lộ ra một tán diệp màu xanh hình bầu dục, tựa hồ phảng phất bị ấn xuống trong máy gia tốc liền nhanh chóng phân hóa sinh trưởng, đồng thời hành thân cây vẫn còn sống, chuyển hướng về phía bên này, cô suy nghĩ một chút, một tay khác lay lay Hà Nguyệt Sinh đang đâm đầu chạy vùi về phía trước.

"Nó đang lại đây."

Hà Nguyệt Sinh vừa nghiêng đầu: "!"

Hai người ăn ý đồng loạt dừng bước chân, nhưng đã quá muộn, cái cây này không còn thùng xe gây trở ngại, thân cây nhanh chóng duỗi dài ra, như con rắn nhào tới. Chỉ là con rắn này không có năm cái đầu, nhưng có thể trong nháy mắt từ thân cây mọc ra năm chiếc lá, nháy mắt liền lao tới.

[Edit] Căn Cứ Nông Học Số ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ