Nơi đoàn tàu xảy ra chuyện cách Căn cứ nông học số chín không quá xa, xe cứu viện không tới mười phút đã đến.
Trong thời gian này, Triệu Ly Nông thông qua quang não đã có hiểu biết sơ bộ về thế giới này. So với thế giới trước, thế giới mới này đầy rẫy nguy cơ tứ phía, mạng sống của những người trong ngành nông học không ngừng bị đe dọa, mặc dù địa vị được tăng lên, cũng là bởi vì bọn họ phải trả cái giá rất lớn.
Triệu Ly Nông chưa suy nghĩ về vấn đề an toàn, trong tiềm thức cô chỉ suy nghĩ về nguyên nhân gây dị biến của những loài thực vật này. Chỉ là do bệnh nghề nghiệp, chính cô cũng không nhận ra.
Xe cứu viện cuối cùng cũng ngừng lại, tất cả mọi người đều xuống xe, Triệu Ly Nông chủ động đi theo Hà Nguyệt Sinh. Hắn ta rõ ràng thuộc kiểu người nhiệt tình thái quá, sẽ không nhiều thắc mắc đối với hành vi của Triệu Ly Nông, hắn ta là người tốt nhất cô chọn để hiểu thêm về những quy tắc ở thế giới mới này.
Sau khi chờ tất cả mọi người xuống xe hết, xe cứu viện đã lái đi, chỉ còn những sinh viên đang kéo theo hành lý đứng trước cửa Căn cứ nông học số chín.
Đập vào mắt chính là một cánh cửa kim loại màu xám bạc cao chừng mười mét, trên cửa có gắn một cái bảng hiệu "Căn cứ nông học số chín" màu vàng, phía hai bên là tường vây dày có cùng chiều cao, còn có người đang đi tuần tra trên đó, trông như tường thành thời cổ đại.
Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn dưới chân mình, bề mặt đất như đổ xi măng, chỉ có điều bên trong còn lẫn lộn thứ khác, bên trong còn khắc các hình tròn màu đen xen kẽ.
[Mời các tân sinh viên xếp hàng tiến hành kiểm tra thông thường, theo trình tự mà đi vào trong.]
Trên tường thành đột nhiên vang một âm thanh giọng nữ qua loa điện tử, chỉ có điều nhẹ nhàng hơn so âm thanh trên đoàn tàu phát thanh, không có cảm giác khẩn trương.
"Chờ sau khi kiểm tra xong sẽ chia phòng ngủ, cậu có nghĩ phải ở đâu chưa?" Hà Nguyệt Sinh quay lại và hỏi.
Triệu Ly Nông nhíu mày: "Không phải là được chia phòng sao?" Câu hỏi này của hắn không logic lắm.
Hà Nguyệt Sinh lộ ra dáng vẻ "Quả nhiên là cậu cũng không biết", hắn ta nghiêng người chỉ chỉ quang não trên cổ tay, thấp giọng nói: "Trước khi đến tôi có nghe qua, trên danh nghĩa hệ thống sẽ tự động chia phòng ngủ, những chỗ này thì không tốn điểm, nhưng chúng tôi cũng có thể đổi điểm để kiếm chỗ tốt hơn. Thường sau khi kiểm tra xong sẽ có thông tin chia phòng, nếu cậu không lựa chọn ngay sẽ có thể được lựa chọn lần hai. "
"Lần thứ hai có thể chọn như thế nào?" Triệu Ly Nông theo lời nói của hắn ta mà hỏi.
Hà Nguyệt Sinh quay người về phía Triệu Ly Nông trắc điểm, đem tay vén lên, chuẩn bị dáng vẻ giống như đã sẵn sàng cho cuộc tán gẫu về một việc quan trọng: "Trong tòa nhà trung tâm của Căn cứ nông học số chín có ba vòng, ngoại quyển - vòng tròn phía ngoài xa nhất gần với khu vực trồng trọt nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Ở đó tổng cộng có 12 tòa nhà, mỗi tòa có 10 tầng, mỗi tầng có 15 phòng, mỗi phòng có thể ở được hai người, toàn bộ đều là tân sinh viên. Trung quyển - vòng tròn chính giữa thì có 8 tòa nhà, là chỗ ở của sinh viên năm thứ hai, quy định giống nhau nhưng dư chỗ ở, vì tân sinh viên có thể dùng điểm để đổi chỗ ở."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Căn Cứ Nông Học Số Chín
Science FictionTriệu Ly Nông từ nhỏ đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng: Ly Nông, con phải đi ra bên ngoài! Đừng như cha mẹ cả đời ở ruộng đồng. Triệu Ly Nông đã làm được, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường đại học hàng đầu của một thành phố lớn, mọi người...