"Đứng dậy, Koya. Ta nhớ rõ ta chưa cho phép ngươi được nghỉ ngơi?"
Hyuga Koya hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt lạnh căm vốn không nên thuộc về gương mặt của một đứa trẻ năm tuổi, hướng về phía người đàn ông đối diện. Trên người hắn tràn ngập bụi bẩn và vết thương, rướm máu, song hai đôi bàn tay nhỏ run rẩy vẫn phải tuân theo mệnh lênh chống xuống đất để đẩy cơ thể mệnh mỏi đứng dậy. Thoáng lảo đảo, đứa trẻ cuối cùng cũng đã đứng thẳng dậy được. Hyuga Koya không nói lời nào, cẩn trọng tiến tới gần người đàn ông, rồi lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.
Rõ ràng là màu trắng thuần khiết nhất, rõ ràng là huyết mạch xinh đẹp nhất, rõ ràng mang trong mình lý tưởng cao đẹp nhất. Thế mà, vẻ đạo mạo ấy chỉ giả dối vậy thôi sao?
Chát!
Tiếng xé gió vang lên một thoáng, và rồi thân ảnh gầy yếu kia lại lần nữa ngã gục xuống đất. Nhưng ngay cả một tiếng rên rỉ cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi cổ họng, Koya chậm rãi lau đi máu chảy ra từ khoé miệng, cảm nhận cảm xúc đau rát từ gò má, rồi lại lần nữa đứng lên.
"Koya, ta ra lệnh ngươi lần cuối cùng, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Thật ngạo mạn."
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, vươn tay. Bàn tay thô ráp nắm lấy cổ đứa trẻ, nhẹ nhàng dùng lực là có thể dễ dàng khiến gương mặt Hyuga Koya tái mét. Nhưng dẫu cho đau đớn ê ẩm khắp người hay cơn khó thở dồn dập, đứa trẻ bốn tuổi kia tuyệt nhiên chẳng lên tiếng. Hắn dùng hai bàn tay nhỏ đầy vết thương giữ chặt cổ tay người đàn ông, nâng đôi mắt to lần nữa nhìn xoáy vào kẻ đối diện mình.
Giống như quan sát cho kỹ lưỡng gương mặt kẻ sắp giết mình. Mà vào mắt người đàn ông lại tựa như một lời khiêu khích vô thanh.
Lực bóp lại tăng thêm, gã gằn giọng: "Đừng quá kiêu ngạo, Hyuga Koya! Ngay cả khi mẹ mày là em gái tộc trưởng, mày cũng chỉ là phân gia thôi! Đừng tưởng tao không dám giết mày!"
Đứa trẻ lúc này rốt cuộc mới chịu lên tiếng, lần đầu tiên, sau vài giờ đồng hồ bị ngược đãi. Koya thoáng dùng lực lên cổ tay người đàn ông, cơn đau làm gã nhíu mày thoáng buông lỏng bàn tay đang bóp chặt. Lấy lại được không khí, đứa trẻ hừ lạnh một tiếng:
"Vậy thử xem?"
Rầm!
Một lực lớn dồn thẳng vào bụng khiến Hyuga Koya bị đạp văng về sau. Tấm lưng gầy tiếp xúc với mặt tường, để lại lên đó một hố to, vỡ vụn. Đứa trẻ hơi gục đầu xuống, qua một lúc sau, trọng lực kéo hắn ngã trên đất, mặc cho những vụn đá đâm vào người đau điếng cũng chẳng buồn động đậy.
"Đừng quá kiêu ngạo, Koya. Rồi mày sẽ biết, mày chẳng là gì cả."
Tiếng nói gã đàn ông xa dần, và rồi tan hẳn trong hư vô. Để lại một mình đứa trẻ nằm bất động trong sân luyện tập lạnh lẽo.
Ánh tà dương chảy tràn xuống nhân gian, lưu giữ lại mọi khoảnh khắc mà loài người đang sống và tồn tại. Hyuga Koya thở một hơi thật dài, thoáng nhìn những giọt hoàng hôn rực rỡ đến chói mắt, buông ra một tiếng cười nhạo vụn vỡ.
Ước gì chưa từng được sinh ra, cũng chưa từng tồn tại.
Nhưng mặc nhiên, cho dù nghĩ thế nào, Koya cũng chẳng tìm đến cái chết, ngay cả khi phải chịu những bất công đến thế.
Hyuga Koya là một thiên tài.
Ngay từ khi được sinh ra, hắn đã nhớ được tất thảy mọi thứ.
Chỉ là cần thứ hắn từng nhìn thấy, hắn sẽ không bao giờ quên được. Bao gồm cả cái chết của mẹ, hay thậm chí là từng nơi mà hắn bị gã thầy đánh vào.
Có lẽ là vì biết được quá nhiều, Hyuga Koya càng thêm biết được thứ mình muốn làm là gì.
"Hey, tóc xoăn, nhanh lên, không là bị bắt giờ."
"Ame à, tớ không thiếu tiền, đừng có hái trộm nữa. Bị phát hiện không hay đâu-"
"Lắm mồm ghê. Không gì ngon bằng đồ hái trộm đâu. Đứng yên đó chụp đi, tôi vừa thấy trái này ngon lắm nè!"
Koya hơi ngẩng đầu, thoáng nhìn về phía khu vực bên trái. Phía sau bức tường kia là sân trồng cây ăn quả tư nhân của nhà Hyuga, và giọng nói này Koya nhận ra - thiên tài nhà Uchiha và Ớt Đỏ Hung Hãn của lớp bên cạnh. Ấn tượng của hắn với hai đứa kia không nhiều, vì phần lớn thời gian Koya không có ở trường, chỉ nghe danh hai người này khá nổi tiếng ở học viện mà thôi.
"Nửa tiếng."
Không rõ vì lý do gì, Koya lên tiếng. Đứa trẻ áo trắng bò dậy, vỏn vẹn vài chữ báo cho hai kẻ trộm trái cây bên kia thời gian sẽ có người đến kiểm tra.
Bên kia bức tường im lặng một lúc, Koya cũng chẳng có ý định chờ lời đáp trả, một tay tựa vào tường chập chững đi về phía cổng.
"Cảm ơn."
Qua một thoáng, tiếng Uchiha Shisui bên kia vang lên.
...
"Chẹp... Người quen cậu à?"
Ame ngồi vắt vẻo trên cành cây táo, thuận miệng cắn một miếng táo hỏi. Em vốn chẳng quan tâm mấy chuyện bao đồng, nói gì chuyện xảy ra bên kia bức tường còn chẳng có trong cốt truyện chính nữa. Nhưng nói chung là chuyện gì ra chuyện đó, tiếp tay em ăn trộm thì chỉ có thể là người tốt thôi.
"Là Hyuga Koya của lớp B." Shisui cúi đầu nhặt vài trái táo lăn lóc dưới đất cho vào túi, đáp: "Cậu ấy hiếm khi đến trường nên chắc Ame không biết cậu ấy. Nhưng cậu ấy mạnh lắm đấy."
"Huh?" Nghe về kẻ mạnh luôn là chủ đề thú vị nhất, Ame hứng thú hỏi lại: "Cậu đã đánh với cậu ta bao giờ chưa?"
"Rồi."
Uchiha Shisui nở nụ cười ôn hoà như thường lệ. Và cậu ta nói:
"Hồi đầu năm, tớ và cậu ấy có một cuộc chiến giao hữu giữa hai lớp."
"Kết quả?"
"Tớ thua."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Full」 「Naruto」 Vũ.
Fanfiction"Em sẽ trở thành cơn mưa đẹp nhất, rửa trôi đi những nỗi sầu của anh. Shisui, thanh triệt tựa thủy. Thân gửi." - Author: Kan. - Cover: Commission by Nghi Alice. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Naruto. - Main characters: Namikaze Ame x Uchiha Shisui. ...