「67」 Rắc rối (3)

2.5K 328 6
                                    

Uzumaki Ame biến mất, toàn bộ Konoha một đêm không ngủ.

Jinchuuriki dự bị, thiên tài kế thừa thuật Phong Ấn Uzumaki, người sở hữu huyết kế giới hạn kì lạ mang tên Huyết Khiển, còn có mang theo huyết kế giới hạn Sharingan. Bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh giá trị của em ở Konoha. Toàn bộ lực lượng tinh anh đều được cử đi, ngay cả Hệ Rễ cũng bắt đầu rục rịch. Hokage Đệ Tam vốn đã lui màn cũng phải xuất đầu lộ diện, quyết tìm cho ra Uzumaki Ame.

Trong khi ai cũng lo lắng đến độ như ngồi trên đống lửa thì người đồng đội của Ame lại rất thản nhiên. Uchiha Shisui rời khỏi căn nhà tối đen, chạy lên ngọn núi lớn sau học viện, đi về phía con suối, sau đó mò mẫn chạy lên thượng nguồn.

Quả nhiên là Ame ở đó.

Rất tự nhiên nằm vật ra bãi cỏ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao. Cả hai nhìn nhau, quyết đoán yên lặng, cậu ta lựa chọn ngồi ở bên cạnh cô bạn mình, không lên tiếng.

Đến bốn giờ sáng, rốt cuộc Ame mới chịu động đậy, mở miệng ra, giọng khàn đục:

"Hôm nay Kushina nói thẳng với tôi, tôi không là gì của cô ấy."

Ame rũ mí mắt, liếm đôi môi khô khốc, cười lạnh:

"Kushina hôm nay đặc biệt khó chịu. Mặc dù đã quen, nhưng tôi không chịu được."

Không ai lên tiếng nữa.

Ai cũng an tĩnh ở yên một chỗ, nhìn mặt trời phía xa đã muốn nhú lên. Lúc này, Ame như nhớ ra điều gì, đột nhiên nói:

"Phải rồi, tóc xoăn. Chúc mừng sinh nhật."

Bốn ngày sau sinh nhật của Ame, chính là sinh nhật của Shisui. Bình thường Shisui không nói gì về sinh nhật của cậu, hằng năm cũng không đếm xỉa, thành ra chẳng có năm nào Shisui có một cái sinh nhật hoàn chỉnh. Năm nay Minato lên làm Hokage, Ame nhờ hắn một chút thì mới kinh ngạc biết được điều này.

"Kế hoạch ban đầu của tôi là cho cậu một bất ngờ. Nhưng xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng. Của cậu."

Ame tùy tiện lấy trong cái túi đeo bên hông một cái hộp nho nhỏ, quăng qua cho Shisui. Cậu ta sửng sốt bắt lấy, sau đó bật cười ha hả.

"Ame, cậu tsundere lắm đấy-"

"Ngậm cái mồm thối của cậu lại, trước khi tôi nổi điên lên và đập cậu một trận."

"Rồi rồi."

Shisui cẩn thận đặt cái hộp nhỏ tinh xảo sang một bên, sau đó ngước đôi mắt sạch sẽ của mình lên nhìn tia sáng đầu tiên bắt đầu len lỏi ở phía xa, chui qua những sợi mây nhạt nhòa trắng phíu. Tắm trong thứ ánh sáng đầu tiên trên thế gian, một ngày mới đến, Shisui nở nụ cười xán lạn:

"Ame, cậu biết đấy, cậu không giỏi che dấu cảm xúc lắm đâu."

"Nếu có chuyện gì cần tớ giúp đỡ, có thể gọi tớ. Cho dù ở bất cứ ở đâu, tớ đều có thể đến giúp cậu."

"Cậu-"

Ame đứng dậy, chậm chạp bước đến gần chỗ Shisui đang ngồi, sau đó quỳ xuống, ôm lấy cậu trai trước mắt mình. Trong lúc người ta sụp đổ nhất, luôn hi vọng sẽ có một chỗ dựa, đặc biệt là khi khát vọng của em quá lớn. Thân thể nho nhỏ của Ame thu vào trong lồng ngực Shisui, hai tay nắm chặt lấy áo cậu, cúi gằm mặt xuống, hai vai run rẩy. Cảm thấy lớp áo ngoài ẩm ướt, Shisui chỉ cười.

"Shisui, cho tôi mượn cậu, một chút."

Cậu vươn tay ôm trọn lấy bóng lưng nhỏ gầy của cô bé tóc đỏ, nhẹ nhàng trấn an bằng những cái vuốt lưng, xoa đầu ấm áp. Cậu nói, Ame là một cô gái kiên cường.

Tinh thần mỏi mệt cùng cơ thể rệu rã, Ame thiếp đi sau đó.

Shisui ngồi bên cạnh bầu bạn với Ame cả một ngày trời. Đến khi sắc trời liên tục thay đổi, cho đến chạng vạng, em tỉnh lại. Đa trọng ảnh phân thân của Shisui đi bắt cá trở về, nướng mấy con, cho Ame một bữa tối giản dị, sau đó cả hai quyết định quay về.

"Ame, cho dù như thế nào, cô ấy luôn là một người mẹ tốt."

Shisui nói như vậy.

"Cậu phải biết, có những người, luôn luôn khát khao một người mẹ, cho dù đó không phải ruột thịt của mình."

Uchiha Shisui và Hyuga Koya không phải là những ví dụ điển hình nhất đó sao?

Vừa xuống chân núi, Ame không nhìn Shisui lấy một lần, trực tiếp xoay đầu rời đi. Cậu ta chỉ cười bất đắc dĩ, cũng xoay lưng đi về hướng ngược lại.

Ame chạy một đoạn rồi ngừng lại, lúc này, trước mặt em đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen quen thuộc. Con mắt Kakashi mang theo ngọn lửa tức giận, giọng nói cũng lạnh lùng rất nhiều. Anh nói:

"Uzumaki Ame, theo anh đến văn phòng Hokage."

"Em hiểu. Chúng ta đi thôi."

Hai bóng đen một lớn một nhỏ cứ thế biến mất tại chỗ.

Văn phòng Hokage vẫn sáng đèn...

「Full」 「Naruto」 Vũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ