Ame tỉnh dậy là lúc nửa đêm.
Phong Quốc là quốc gia có khí hậu khắc nghiệt nhất, nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 40 độ, nhưng về đêm lại lạnh như cắt gia cắt thịt. Lúc tỉnh dậy, cảm nhận được cơn lạnh, Ame không khỏi rùng mình, may mắn là bên cạnh còn có một đống lửa đang lập lòe cháy.
Nhìn quanh đánh giá, đây là một cái hang động nhỏ, nhưng được cái khô ráo. Cửa động bị vô số lá cây che lấp, phòng ngừa địch nhân tìm thấy. Trên người em, máu thấm vào trang phục đã khô cứng, vết thương cũng được băng bó cẩn thận. Ame cân nhắc đến việc ngồi dậy đi lung tung, để rồi thấy cơ thể mình vì thiếu máu mà sắp chạm đến ngưỡng cửa bái hạ diêm vương thì đành từ bỏ. Bởi vì ngồi dậy sẽ có hai trường hợp, một là ngã lăn quay, hay là té sấp mặt, vậy nên Ame sẽ chọn nằm yên.
Thông minh như vậy, không hổ là em.
Trước mắt vẫn hơi quay cuồng, đầu óc đau đớn như kim châm, từng dây thần kinh căng chặt. Ame tính toán nếu, trong nhiệm vụ này mà lại chơi lớn như bữa trước, chắc hẳn em sẽ oanh liệt hy sinh. Được một cái là hy sinh rất xinh đẹp.
Bên ngoài cửa động đột nhiên có tiếng xào xạc. Bóng người xuất hiện trong tầm mắt, đẩy những cành lá ngụy trang ra, bước vào trong. Đứa trẻ hơi nhỏ gầy, trên mặt lưu lại nét non nớt rất rõ ràng, mái tóc đen rối xù còn dính mấy cái lá cây, trán đeo băng trán Konoha, mặc áo cổ rộng màu đen mang theo gia huy quạt tròn nhà Uchiha. Tiềm thức tuy rằng đã nhận ra, nhưng trong chốc lát, đại não mới có thể phản ứng lại.
"A..."
Muốn gọi, nhưng cổ họng khô khốc và nóng rát khiến em nói không nên lời. Nhưng chỉ một thanh âm mỏng manh vừa vang lên, Shisui giật mình, vội vàng chạy lại. Nhìn thấy Ame nằm yên, vui mừng nói:
"Ame, cậu tỉnh rồi!"
Nhìn gần một chút mới thấy, Shisui thảm cũng không hơn Ame là bao. Trên người cũng rất nhiều vết thương, nhưng những chỗ nặng nề lắm mới được băng lại như bắp tay và chân, nhìn kĩ còn có thể thấy một cánh tay của cậu ta đã bị gãy. Suy tính lại số lượng băng vải và đồ sơ cứu mang theo, Ame xấu hổ nhận ra đống trên người của mình hình như đã chiếm toàn bộ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cái thứ gọi là áy náy rởm cũng bay mất không thấy tăm hơi.
"Này, uống đi."
Shisui không hổ là Shisui, rất tinh tế mà đưa nước qua, cẩn thận giúp em uống mấy ngụm.
Ame vừa uống nước, vừa cảm thấy lạ lùng nhìn cậu ta. Em vốn không phải người thế giới này, nên cho dù lão cha đã chết là Uchiha cũng không có vấn đề gì. Nhưng Uchiha Shisui cả người đều là huyết mạch Uchiha, nhưng lạc quẻ cực kỳ. Suốt ngày cười cười nói nói không hề giống mấy thằng nhóc Uchiha khác. Mà chưa kể đến, cậu ta cũng là thiên tài, đệ nhất thiên tài, mà so với thằng Uchiha thiên tài lớp bên cạnh lại khác hẳn. Nhìn xem, thằng thiên tài lớp bên lạnh lùng bao nhiêu, bên quân mình lại là cái dạng này.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Không chịu thừa nhận mình hôn mê, Ame thản nhiên đổi trắng thay đen thành ngủ. Shisui một bên cất bình nước vào trong quyển trục phong ấn, trầm mặc một hồi, cậu ta thở dài:
"Đại khái là... hai ngày thì phải."
Khóe miệng Ame dẩu lên, bực mình. Em ghét nhất là tại mình mà liên lụy người khác, mà giờ lại trì hoãn nhiệm vụ của Shisui đến tận hai ngày. Uchiha Shisui nhìn Ame kiểu này đại khái cũng đoán ra điều cô bạn mình nghĩ, không nhịn được bật cười. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cậu ta nhân lúc em không thể đánh người, dùng hai ngón tay trỏ và giữa, đâm vào trán em một cái.
"Á, thằng nhóc, làm cái gì đấy?!"
"Đừng có lo, quyển trục cần gửi đi lúc trước đã đưa cho Koya mang đi trước rồi. Cậu nghĩ rằng tại sao Koya lại đồng ý chạy trước chúng ta chứ?"
"Thằng này, muốn ăn đập phải không?"
Uzumaki Ame nổi giận. Mà như nào thì Shisui chỉ ngồi một chỗ, hào phóng cười, thỉnh thoảng thuận tay ném củi khô mình mang về vào trong đống lửa.
Cứ như thế, hai đứa trẻ cùng nhau trải qua một buổi tối ngay trên địa phận của địch.
Xuyên qua những chiếc lá dùng để che chắn cửa hang một cách tạm bợ, Ame trông thấy bóng tối trải dài bên ngoài kia. Ngay cả trong đêm đen, thứ đáng sợ nhất luôn không phải mẹ thiên nhiên, mà là con người.
Thật đáng buồn, cái thế giới này.
Đến sáng hôm nay, Ame đại khái đã có thể hơi động tay, không chút khách khích mà xử lí toàn bộ đống vết thương trên người mình. Còn dư thừa quá nhiều chakra nên tiện thể giúp đỡ Shisui chữa trị luôn. Ngoại thương được chữa hết, nhưng Ame vẫn không chữa được bệnh thiếu máu, và cánh tay Shisui vẫn không hết gãy. Suy cho cùng thì em chỉ mới học phần da lông, thực tế vẫn chỉ có Quái Lực là giỏi.
Tay đã gãy cũng không thể cản trở Uchiha Shisui cõng theo Uzumaki Ame chạy đến địa điểm cần đến.
Shisui tuy rằng giỏi giang nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại cõng theo Ame, thành ra thời gian di chuyển chậm hơn rất nhiều. Mất đến năm ngày để có thể đến được doanh trại.
Doanh trại so với lúc trước càng tồi tàn hơn, nhưng Ame không quan tâm. Điều em quan tâm chính là, vừa đi vào, chào đón em chính là hai đứa nhóc cực kì phiền phức của đội ba. Ngoài ra, còn phải đón tin Hyuga Koya bị thương nặng, có thể để lại di chứng về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Full」 「Naruto」 Vũ.
Fanfiction"Em sẽ trở thành cơn mưa đẹp nhất, rửa trôi đi những nỗi sầu của anh. Shisui, thanh triệt tựa thủy. Thân gửi." - Author: Kan. - Cover: Commission by Nghi Alice. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Naruto. - Main characters: Namikaze Ame x Uchiha Shisui. ...