Bé gái an tĩnh ngồi trên sàn nhà, mái tóc đỏ rực như lửa cháy nhẹ nhàng buông xõa đến ngang vai, làm nổi bật lên làn da trắng bệch khiến người ta có một loại mỹ cảm nói không nên lời. Cơ thể nhỏ gầy ngồi yên không động đậy, mặc cho tia sáng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, đổ ập lên người em một quầng sáng nhàn nhạt. Hai tay nắm chặt mặt dây chuyền trước ngực, cứ thế yên ắng mà làm việc nên làm vào mỗi sáng.
Reng——!
Đồng hồ báo thức còn chưa trọn một tiếng chuông reo, bàn tay nhỏ đã ngay lập tức khiến nó tắt ngấm. Bé gái chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi đen tuyền trầm tĩnh thành thục không phù hợp với lứa tuổi vốn có làm gương mặt con bé thoạt nhìn khá buồn cười. Em buông tay, thả mặt dây chuyền thập giá trên ngực, chậm chạp bước đi rửa mặt.
Uzumaki Ame, bốn tuổi - tức là đã đến thế giới này bốn năm, đối với nơi này có chút bài xích.
Trong xã hội pháp trị, giết một người đã là vứt bỏ tương lai, cả đời chịu người trong xã hội phỉ nhổ. Tuy rằng Ame cũng không phải người bình thường, cũng lăn lộn trong thế giới ngầm mấy năm, cũng thuận tay giết hàng ngàn người, nhưng em bài xích nơi này.
Suy cho cùng, sự thay đổi mọi thứ về văn hóa là điều không hề dễ dàng tiếp thu. Nơi này, thời đại này, giết càng nhiều người đại diện cho tương lai càng xán lạn, được người đời ca tụng. Cũng chính hoàn cảnh nơi này, khiến những đứa trẻ phải mất đi thứ vốn thuộc về nó.
Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt lan rộng toàn nhẫn giới, nguồn nhân lực thiếu thốn đến mức những đứa trẻ bốn tuổi đã được đưa vào trường học ninja, đào tạo vài năm ngắn ngủi là có thể đưa ra chiến trường trợ giúp, trở thành một phần của chiến tranh. Và cũng chính là ngày hôm nay, những đứa trẻ cùng tuổi Ame đều phải đến trường.
Chiến tranh là một thứ công cụ man rợ mang đến vô số lợi ích cho những con quái vật cầm quyền.
Ame nhìn vào chính mình trong gương, tặc lưỡi một tiếng, khinh khỉnh xoay lưng bước ra khỏi phòng tắm.
"Ame, chuẩn bị xong chưa?"
Từ dưới nhà truyền lên tiếng gọi của thiếu nữ khiến Ame thay quần áo nhanh thêm một chút. Vội vàng mang theo mấy thứ cần thiết rồi chạy xuống cầu thang, đi vào nhà bếp. Ngay khi ánh đỏ kia đập vào mắt, gương mặt Ame thay đổi, vui vẻ gọi:
"Mama, mama, giúp Ame buộc tóc với!"
Uzumaki Kushina đặt một đĩa trứng ốp la lên bàn, bên cạnh còn có bánh mì và một cốc sữa bò. Ame ngay lập tức nhảy vào ghế, bắt đầu xử lí bữa sáng. Tuy rằng không hiểu sao bối cảnh cổ đại mà có bữa sáng kiểu Tây, nhưng ăn được là ổn, không so đo. Trong lúc Ame ăn, Kushina dùng lược mà chải mái tóc ngắn mềm của em, thuần thục giúp bạn nhỏ nhà mình tết thành một bím tóc nho nhỏ, nhìn qua trông cực kì đáng yêu.
Kushina thích sờ mái tóc mềm mượt của Ame, mà Ame càng thích được bàn tay Kushina ôn nhu vuốt ve. Trong thế giới mới này, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em là Kushina. Dâu rằng tuổi của Kushina không lớn, chỉ trong độ thiếu nữ, nhưng lại rất dịu dàng, cũng tận lực chăm sóc cho em bốn năm qua.
Ame ít khi dựa vào người khác, nếu có thể tự xử lý em đều sẽ giải quyết một mình. Nhưng khi trong một hoàn cảnh đặc biệt - ví dụ như biến thành một đứa trẻ con - thì có mấy thứ không thể áp dụng công thức cũ được. Và bốn năm ở chung với người kia, Ame thật lòng xem Kushina như một người quan trọng cần bảo vệ.
Trong tâm trạng vui vẻ như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, Kushina giúp Ame mang giày mới, nắm tay bạn nhỏ đến trường học ninja. Hai bóng người một lớn một bé rời khỏi căn nhà gỗ nằm cô độc ở một khu vực riêng biệt, cùng nhau xuống núi.
Bởi vì Kushina là jinchuuriki Cửu Vĩ, cho nên bị tách biệt gần như là một lẽ đương nhiên. Điều này Ame ngầm hiểu cho nên không hề hỏi thêm tiếng nào. Kì thật, sống riêng lẻ như thế này mới khiến em càng dễ hoạt động.
Bốn năm cũng không phải rảnh rỗi chơi bời. Lúc được đưa về nhà, Ame đã học cách thích ứng với năng lượng mới trong cơ thể, nếu em đoán không lầm thì nó chính là Chakra. Cho đến khi biết đi, em bắt đầu học tập khống chế năng lượng mới một chút. Vì tâm trí đã có suy nghĩ của người trưởng thành, hơn nữa cũng từng sở hữu năng lực, Ame rất dễ dàng thành thục sử dụng. Mà nói sử dụng nhuần nhuyễn, thì còn có năng lực đôi mắt nữa. Trong một lần tình cờ, Ame mới biết được, đó là Sharingan.
Thế nhưng lão ba đã chết của mình là tộc nhân Uchiha, còn mẹ là Uzumaki. Trong truyện tranh, đây là hai huyết mạch của nhân vật chính đó. Đây là cái tổ hợp vô địch gì đây!
Bốn năm, Ame chỉ luyện độc nhất việc khống chế chakra mà thôi. Nếu hỏi tại sao không học nhiều hơn, thì chính là em không có tài nguyên, cũng không thể nói cho Kushina biết tại sao mình dùng được chakra gì gì đó. Mỗi ngày làm như trong manga, khống chế chakra đi trên mọi địa hình, thỉnh thoảng rớt xuống gãy xương gì đó thì đều bị Kushina quy vào việc leo cây không cẩn thận.
Suy cho cùng, chẳng ai có thể tin việc trùng sinh cả. Cũng chẳng có ai tin mình là một nhân vật xuất hiện trên những trang giấy - với số phận định sẵn.
Đối với Ame mà nói, bốn năm ở đây là đủ để em hiểu được, thế giới này đã không còn là thế giới manga như trước. Bây giờ đây, em đang sống ở nơi này, hít thở không khí của bầu trời Konoha, mọi thứ đều quá mức chân thật.
"Ame, tới rồi này. Từ nay nhóc sẽ học ở đây."
Ame ngẩng đầu, thu toàn bộ cảnh vật bình yên kia vào trong mắt. Đột nhiên, khóe môi kéo lên một nụ cười, em lại nghĩ về những năm còn trong trường học lúc trước. Thật là một khoảng thời gian đáng nhớ.
"Mama, Ame sẽ học thật tốt."
Tốt đến độ, đạp chết đám nhỏ kia.
Nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi!
Kushina bỗng dưng rùng mình, nhíu mày nhìn quanh. Cô hoàn toàn bỏ qua nụ cười ác liệt trên gương mặt đáng yêu của đứa trẻ cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Full」 「Naruto」 Vũ.
Fanfiction"Em sẽ trở thành cơn mưa đẹp nhất, rửa trôi đi những nỗi sầu của anh. Shisui, thanh triệt tựa thủy. Thân gửi." - Author: Kan. - Cover: Commission by Nghi Alice. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Naruto. - Main characters: Namikaze Ame x Uchiha Shisui. ...