"Fuwa!"
"Chuu!"
Trong đôi mắt to đỏ rực của chú chuột nho nhỏ lóe lên tia kiên định. Vầng sáng trên người nó ngày càng bành trướng, phủ lên toàn bộ cơ thể Ame. Em dùng sức nâng cả cơ thể mình lên, hai tay chắp lại trước ngực, nở nụ cười ác liệt. Sau đó, từ dưới mặt đất, vô số những sợi xích vàng kim phóng lên, gắt gao khống chế toàn bộ thân thể khổng lồ của con quái vật.
Em biết Minato sẽ đến đây nhanh thôi. Sau đó, bảo hắn phong ấn Cửu Vĩ vào người em. Và Kushina sẽ được bảo toàn!
Em sẽ chiến thắ-
"Chuu?"
"A...?"
Ame chậm chạp xoay đầu, nhìn quả cầu lông Fuwa đột nhiên đình trệ. Một bàn tay nắm lấy nó, sau đó dùng sức như muốn bóp vụn con vật nhỏ, cho đến khi nó biến mất trong làn khói trắng.
Mất đi sự hỗ trợ từ Fuwa, hai chân Ame khuỵu xuống, các sợi xích vàng kim cũng thi nhau biến mất không thấy bóng dáng. Con quái vật vừa thoát khỏi gông xiềng, gào lên điên dại.
Bên tai như ù đi, âm thanh xung quanh tựa như tiêu biến. Ame hung ác nhìn về phía Bạch Zetsu đã xuất hiện từ sau mình từ lúc nào, phẫn nộ trong đầu bỗng chốc hóa thành nụ cười bật ra khỏi cổ họng.
"A ha, không hổ là hậu đại của Uchiha Izuna nha. Mới còn nhỏ đã giỏi như vậy, lớn lên chắc chắn sẽ cực kì mạnh nha!"
Bạch Zetsu cười bông đùa một tiếng, càng khiến ngọn lửa phẫn nộ trong lòng em càng cao. Hắn chưa đi, vậy là Obito vẫn chưa đi. Vậy chẳng phải nói, mọi công sức của em xem như công cốc sao?
"Công chúa nhỏ, đại nhân vừa truyền lệnh không được giết bé con, cho nên đáng tiếc hôm nay bé con chỉ có thể ở đây chờ tên kia xong việc thôi nha!"
... A?
Bảo em ở yên một chỗ, chờ Obito giết cha mẹ em?
"Nằm mơ!"
Ame gầm lên, không ngại chakra trong cơ thể chỉ còn lại một chút, trực tiếp xông đến. Bạch Zetsu rất nhiều, liên tục bị Ame đánh đến vỡ nát, nhưng rồi lại ngay lập tức liền lại, giống như những sinh vật bất tử vậy.
Nhưng ngay từ đầu, Ame cũng không có ý định đối đầu trực diện với chúng.
Bụi đất mù mịt sau những cú Quái Lực mạnh mẽ, che khuất tầm mắt. Sharingan xoay chuyển, Ame quét mắt nhìn xung quanh, sau đó không chút do dự nào, một lần nữa.
Phi Lôi Thần Thuật!
... A?
"Không thể nào!!"
Ame gầm lên, hai mắt đục ngầu.
Tại sao!?
Tại sao lại không được!?
Rõ ràng là em còn chakra cơ mà!
"Khục khục khục! Công chúa nhỏ thật ngây thơ! Bé con cho rằng một chiêu có thể dùng hai lần hay sao? Hì hì!"
Từ khi nào!?
Hai mắt em trợn tròn, không thể tin được nhìn bốn tên Bạch Zetsu đã đứng ở bốn phía. Lấy cả bốn làm trụ cột, dựng nên những vách tường màu tím phát ra những tia lửa hừng hực.
Kết giới thuật?
Đáng chết!
Đám Bạch Zetsu này rốt cuộc là mai phục từ lúc nào?
Phi Lôi Thần Thuật không có tác dụng, vậy thì em trừ việc đánh nhau với bọn chúng thì không còn cách nào khác cả.
Nhưng mà, chakra không còn nhiều, mà Kushina của em...
Nghĩ đến đây, gương mặt Ame trở nên tái nhợt, từ sâu trong tâm can dâng lên một cỗ sợ hãi. Em không sợ hãi cái chết. Em có thể tán dóc với cường địch trong nguy cảnh, cũng có thể dễ dàng bỏ qua sự kinh sợ của cơ thể mình trước sự tàn ác của vĩ thú. Nhưng em không thể trơ mắt nhìn người em yêu thương rời đi.
Không. Kushina của em. Mẹ của em.
Hai bàn tay Ame gắt gao nắm chặt, những móng tay nho nhỏ cắm vào trong da thịt, tràn ra tia máu.
"Công chúa nhỏ, không cần lãng phí chakra. Ta biết là bé con có thể dùng Phi Lôi Thần Thuật, kết giới này là để đối phó với nó đó nha! Làm tộc nhân Uzumaki, bé con hẳn phải biết Tứ Tử Viêm Trận nhỉ?"
"Ta nói... ta cũng không chỉ có Phi Lôi Thần Thuật."
Đúng, em cũng không phải chỉ có Phi Lôi Thần Thuật.
Nếu không thể dùng được chakra, vậy siêu năng lực cũng không chỉ để chơi!
"Công chúa nhỏ, ta không có ý làm tổn thương bé con. Ta chỉ muốn mời bé con gia nhập với bọn ta mà thôi!"
"Nằm mơ đi, bọn khốn."
Ame gầm lên, em vung tay, những tia máu tựa như tên đạn phóng ra bốn phía, không chút do dự tấn công bốn tên Bạch Zetsu xung quanh. Không cần biết có lí do gì, chỉ cần làm hại đến Kushina, Ame đều sẽ không cùng chúng thông đồng.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Huyết thương đâm không đến Bạch Zetsu đã bị chặn đứng bởi vách tường lửa. Ame cũng mặc cho mình đứng ở trung tâm, kích nổ toàn bộ.
Phong cách chiến đấu tàn bạo với cả địch nhân lẫn bản thân này khiến phần lớn mọi người đều gọi em là kẻ điên. Nhưng Ame chưa bao giờ quan tâm điều đó. Điên cũng được. Sao cũng được. Em chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng mà thôi!
"Ô kìa, đó là huyết kế giới hạn kì lạ mà chúng ta nghe nói phải không? Thật kì lạ nha! Công chúa nhỏ, ta nói này, mẹ của bé con đã không thể cứu được nữa rồi, nhưng nếu tham gia cùng bọn ta thì bé con có thể gặp lại mẹ nha!"
Tsukuyomi vĩnh cửu chứ gì?
Ame cười lạnh một tiếng khinh thường, nhưng đồng thời cũng trở nên hoảng loạn. Nếu lại dây dưa ở đây, Kushina quả thật sẽ không thể cứu được nữa!
"Ta có thể gặp mama hay không là việc của ta. Bây giờ lập tức mở kết giới ra!"
"A ra... Công chúa nhỏ quả là bướng bỉnh. Công chúa nhỏ, mẹ ruột của bé con không phải cô ta, sao cứ chấp nhất thế nhỉ? Bé con phải biết, thân thể của bé con chảy xuôi huyết mạch Uchiha. Bé con là hậu duệ của Uchiha Izuna. Nghe ta, Konoha không hợp với bé con đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Full」 「Naruto」 Vũ.
Fanfiction"Em sẽ trở thành cơn mưa đẹp nhất, rửa trôi đi những nỗi sầu của anh. Shisui, thanh triệt tựa thủy. Thân gửi." - Author: Kan. - Cover: Commission by Nghi Alice. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Naruto. - Main characters: Namikaze Ame x Uchiha Shisui. ...