"hay ngủ xíu đi hà"
dời mắt khỏi bài đăng vừa rồi, đỗ hà ngước nhìn lương linh, tay em cầm hộp sữa, đây đã là hộp thứ ba em uống, đỗ hà ngậm đầu ống hút, trơ trơ vài giây rồi nhướn mày lắc đầu, lại cuối xuống nhìn vào điện thoại, tiếp tục vào mục cài đặt, hạn chế cái tên "patato" - cách đỗ hà thường làm nếu không muốn ai đó xem bài đăng của mình.
lương linh nhăn mày, thở một hơi rồi xoay mặt nhìn trần nhà, mặc kệ vậy.
đỗ hà thích ngồi dưới sàn nhà, thích dựa vào thành sofa. em ngồi bên dưới, ngay giữa, lương linh phía trên, thẳng chân nằm dài ra ghế, vị trí quen thuộc, mỗi khi em ghé nhà. mãi cuối nhìn điện thoại, có chút đau cổ, đỗ hà ngửa đầu giãn cơ, vô tình đụng phải bụng người đang nằm, em cười hơ hơ xoay lại giơ tay xoa xoa.
"đừng có đụng vô người tui"
"gì nữa đâyyy"
với nét mặt vô cùng khinh bỉ, vô cùng khó hiểu, đỗ hà kéo dài chữ cuối, nhấn mạnh sự đánh giá mình dành cho ai kia.
"bữa mấy người kêu ghét người khác đụng chạm mình mà, mấy người đừng có đụng tui"
"em không thích ai đụng vô người mình hết, mà làm cái nghề này thì phải chịu"
"sao vậy, dị ứng à"
"chỉ là em không thoải mái thôi, ngày nào cũng đụng chạm cả đống người, quen thì không sao, lạ thì không ổn lắm."
nói rồi còn lấy tay phủi phủi, trây trây chỗ vừa được xoa, mặt đỗ hà từ nhăn nhó chuyển sang nhịn cười, làm trò trẻ con thấy sợ.
"ê làm gì đó, nói em bẩn hả ?"
"thì sao ? mấy người hôm trước vừa hất tay tui, nhớ không ?"
"mấy người không có quyền bôi. em đụng hoài luôn cho coi"
"tránh xa tui ra"
đỗ hà thấy người kia càng làm quá em càng thích chọc, em xoay mu bàn tay ra chạm vào người lương linh, cô càng né, em càng dí tay đến, so về độ nhây thì lương thùy linh gấp đôi đỗ hà. né đến mức ngồi phăng dậy, dịch người ra xa, đến sát góc sofa mà ngồi.
"linh lại đây coi."
"không."
"xích vô"
lương linh cứ nhìn đỗ hà, mắt cong tít lên vì cười, hơn 1 giờ sáng, nhà hoa hậu lương thùy linh, chứa hai quỷ ấu trĩ.