"sao linh đứng đó ?"
nhìn vào đôi mắt chớp chớp long lanh kèm vài tia dại khờ, đỏ đi nhiều vì thiếu ngủ của đỗ bà. lương thùy linh thầm than thở trong lòng, cô biết mắt mình cũng không tốt hơn là bao, cộng với việc đi bộ hơn cây số, ngốn hết 15 phút đồng hồ.
đỗ hà liếc mắt một cái cũng có thể biết lương thuỳ linh đang khó chịu, không ngủ khiến tâm trạng con người ta dễ nổi cáu, đỗ hà thức quen rồi, cái gì cũng chịu được. định âm thầm đợi người kia nghĩ xem bao giờ sẽ xuống chiếc thuyền máy em vừa thuê, lại sợ cô chủ đợi lâu, mới sớm ngày trời còn chưa thấy ánh sáng, công việc làm ăn vì hai người khách đầu tiên mà ế ẩm thì tội người ta quá.
"bạn ơi, có nghe em không ?"
"còn sớm mà em"
"thế á, không xuống thì thôi đi về đi"
"láo thế nhờ."
"có láo hả"
"ừ"
đỗ hà đưa tay đỡ lấy lương linh, khi thấy cô có ý định bước xuống. ai ngờ tay lại bị hắt văng ra, cặp mắt sắc lẹm kia cau có nhìn sang chỗ khác, còn chéo chân chễm chệ ngồi trên thanh gỗ bắt ngang thân thuyền.
đỗ hà bực dọc ngồi đối diện, liếc lương linh một cái. càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt, nên thôi, em chẳng thèm nhìn nữa.
cô chủ thuyền - cô tên hồng, cô bảo làm nghề đâu đó hơn mười năm, cứng tay lắm, nói cả hai yên tâm không lo ngã. còn bảo nếu sợ thì cố mà ngồi vững, rồi hạ máy xuống nước, giật động cơ ồ ề kia lên. chở họ ra mấy con thuyền buôn tít xa bên bờ đằng kia.
mặt trời cũng bắt đầu lên, ánh cam ánh vàng làm ấm hẳn không khí. đỗ hà nâng môi cười cười mãn nguyện, hai tay lục tìm điện thoại, định bụng chụp vài bức ảnh, thì ngớ người ra. quần short áo thun đâu ra túi mà tìm, may là vẫn mang theo vài tờ tiền trên tay, không thì chỉ có nước quay về. giờ đỗ hà mới nhận ra, bản thân bỏ quên vật bất ly thân trong phòng, nhìn sang lương linh, chung tình trạng, chỉ biết bất lực vì sự lơ đãng này.
mà thật ra, họ không cần điện thoại khi ở cạnh nhau, nên chả để tâm đến nó. cả đêm hôm qua cũng thế, nói vu vơ vài ba câu chuyện không đầu cũng chẳng đuôi. không nói thì lại ngồi im im mà thở, tựa qua rồi tựa lại.
cái này có được gọi là ngắm bình mình không ? lại còn có lương thùy linh bên cạnh, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm xúc thoải mái, vui vẻ khó tả. đỗ hà lâu rồi mới thông thả như thế, đi làm thiện nguyện cũng như đi chơi, không gò bó, không cần gồng mình.
nhìn lương linh, lại là nhìn ngắm người ta. đây chắc hẳn đã thành thói quen của đỗ hà mất rồi. cảm thán sự xinh đẹp của người kia, lương linh không son không phấn vẫn nét nào ra nét đó, mắt nâu này, môi hồng này, tóc bồng bềnh vì gió, tất cả những điều đó, được soi rọi trong thứ ánh sáng đầu ngày, chói chang hết lòng đỗ hà.
"nè, linh đẹp thật đó."
"gì vậy ? tự dưng."
"thì- em khen thôi."
giờ cô mới nhìn đến em, chiều ánh sáng tạt vào bên hông họ, lương thùy linh bất giác mỉm cười, lại còn cười rất tươi, đặc biệt xinh đẹp. mắt, môi cong lên, chóp mũi, gò má đỏ lựng, em khen một câu thôi, vui vẻ đến mức này sao ?