trại trẻ mồ côi. hôm nay cả đoàn làm thiện nguyên tại đây. cũng là lần đầu tiên công ty có công tác thiện nguyện đặc biệt như thế. đỗ hà thích trẻ con, nếu chúng không nghịch ngợm, phá phách. và đối với những nơi, gọi là mái nhà chung của lũ trẻ, thì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. chúng đáng yêu, vâng lời, luôn được dạy dỗ theo một chuẩn mực đạo đức nhân văn từ những người mẹ ở thánh đường. còn là vì, chúng thiếu tình thương, nói trắng rằng là biết mình phải lệ thuộc vào nơi này.
trước khi đỗ hà làm hoa hậu, tức trước khi em bận rộn với mớ lịch trình dày đặc. trại trẻ mồ côi là nơi em thường ghé chân đến cùng nhóm bạn đại học. ở hà nội, khi rảnh rỗi, vài tuần em lại ghé sang thăm các trại trẻ thuộc trung tâm bảo trợ xã hội, sos villages, hoặc sao mai. mua chút quà, nấu vài bữa ăn, chơi đùa.
nghĩ lại, đôi lúc đỗ hà lại tiếc. nếu không làm hoa hậu, thời sinh viên của em hẳn sẽ có rất nhiều kỉ niệm cùng bạn bè. nhưng rồi thì, làm hoa hậu của cả một quốc gia, lại mang đến thời thanh xuân mỹ mãn hơn trong em rất nhiều. dù bận rộn, đỗ hà vẫn có cách duy trì sở thích chăm sóc cộng đồng của mình. có một dạo, lướt tiktok, xem được video chia sẽ về một trang mạng siêu bổ ích cho xã hội. nuôi em, một trang facebook tuyệt vời để giúp đỡ tuổi thơ của những đứa trẻ kém may mắn - đỗ hà đã dành ra vài tiếng chỉ để tìm hiểu và cuối cùng quyết định nhận nuôi một em bé, đỗ hà chọn cách chuyển một số tiền nhỏ theo tháng như trong dự án, và đôi khi lại một nửa số tiền catse tham gia sự kiện cho nhiều hơn một đứa trẻ. tiền quan trọng, những đối với đỗ hà nó đã giảm một bật so với chỉ số hạnh phúc, vì như em có thể gọi là dư dả rồi. đỗ hà luôn nghĩ với một chút lòng, mình có thể làm ấm cả tuổi thơ của một ai đó, như thế đã là quá tốt.
hôm nay đi với người trong công ty. dù là công việc, nhưng ý nghĩa của nó vẫn không hề thay đổi. sen vàng đôi khi lại khiến đỗ hà phải cảm thấy tự hào, với những dự án thiện nguyện có tên mình trong đó. khi nãy, đỗ hà có nhanh chân chạy vào cửa hàng tiện lợi nhỏ ở khu chợ gần đó, mua thêm bánh kẹo, nước ngọt, đồ chơi lặt vặt. cũng chẳng phải của mình em, ngọc thảo, tiểu vy, bảo ngọc, lương linh, phương nhi đều có phần - đỗ hà bắt đầu thấy mình giỏi trong việc lôi kéo người khác rồi, tự hào hẳn. mỗi người tự chọn loại mình thích bỏ vào từng giỏ hàng riêng trên tay, nhìn đi nhìn lại còn chẳng biết mua cho mấy đứa bé trong kia hay tự mua cho bản thân.
đỗ hà thích nhất khoảnh khắc vừa bước vào khuôn viên trại trẻ. đám nhóc với con mắt long lanh, gương mặt háo hức, chạy ào ra ôm chầm lấy họ, với giọng nói cùng tiếng cười mừng rỡ. những đứa trẻ vốn thiệt thòi là những đứa trẻ hiểu chuyện.
làm một set ghi hình nhỏ, trao quà, tâm sự cùng các cô quản lý trực tiếp chăm sóc các bé. đi theo họ, hôm nay chỉ có một anh quay phim, anh ấy bảo rằng sẽ chỉ quay vài đoạn nhỏ trong lúc mọi người thực công tác thiện nguyện của mình, và hai bạn quản lý cũng không mở phát trực tiếp. chủ yếu dành thời gian cho mọi người thoải mái, vui vẻ nấu ăn, trò chuyện với các bé. đỗ hà cũng có nghe, bên phía dì dung mới phải lo toang nhiều thứ hơn, trại trẻ bên đó to và có cả những đứa trẻ khuyết tật, việc ghi hình, hợp đồng bảo trợ đều do bên đó thực hiện.
![](https://img.wattpad.com/cover/331216162-288-k45021.jpg)