cái không khí gì thế này ? cái không khí quái quỷ gì thế này ?
ngọc thảo phát ngượng vì nó, không ai muốn nói gì à ? cả căn phòng hơn chục người, đều bị cuốn mất lưỡi hết rồi sao ? hơn hai mươi phút, chỉ có âm thanh máy móc xì xèo, đồ đạc va vào nhau cành cạch. nhưng rõ ràng một điều, bọn họ không hề bận rộn đến thế, mọi hành động đều rất từ tốn, như thể cố tìm việc để gieo tâm trí vào, để đánh bay sự ngột ngạt trong không gian nơi họ bắt buộc phải luôn có mặt ít nhất ba mươi phút tiếp theo. dù sao thì, họ vẫn may mắn, vì đã có vài công việc vô ích để trốn tránh. còn ngọc thảo thì không, với mức pin năm phần trăm cho chiếc iphone, dù là đời mới đi chăng nữa, thì cũng đã quá sức đối với nó, nếu ngọc thảo còn tiếp tục chạm vào màn hình liên tục như vài phút trước, điện thoại sẽ im như tờ với cái màu đen ngầu phản chiếu gương mặt u ám của chính chủ nhân nó.
kể từ lúc đi đến khu mua sắm cùng hai đứa hoa hậu cao khều kia. ngọc thảo đã cảm thấy sự khó thở từ hai đứa nó lay sang người mình, một đứa hai nghìn thì cứ cố mãi ngắm nghía những món đồ mà nó sẽ không bao giờ mua đến mức bị bỏ lại phía sau và một đứa hai lẻ một liên tục vứt hết các món đồ vô bổ chỉ được liếc mắt qua một lần vào sọt rồi đẩy đi với vận tốc nhanh gấp hai lần bình thường. ngọc thảo, người bình thường duy nhất ngay tại lúc đó, ngay tại thời điểm đó, đã bị kẹt ở giữa, có hai lựa chọn, một là chạy về phía đỗ thị hà và bỏ rơi lương thùy linh, hai là đứng tại chỗ chờ lương thùy linh và lạc mất đỗ thị hà.
lựa chọn vốn chỉ là lựa chọn, ngọc thảo không thích tự làm khó chính mình, hai đứa nó phải đi cùng hàng và chịu trách nhiệm về việc dám làm tổn hại tinh thần ngọc thảo quá mười phút, tính từ lúc cả ba vừa bước vào khu mua sắm đến khi ba người có thể đi gần nhau. kết quả cuối cùng, bọn họ ra về với cái hoá đơn hơn năm triệu của đỗ hà, lương linh không đồng và ngọc thảo đúng với lý do mua sắm ban đầu, ba mươi cành cho chai nước ép ngọt lịm. đỗ hà bị điên và lương linh như đần, ngọc thảo phải tỏ ra vô cùng nhẫn nhịn mới có thể không quát vào mặt cả hai. ngọc thảo biết tổng hai đứa nó nói chuyện cùng nhau, nhưng với một cách vô cùng gây ức chế, những câu nói dành cho đối phương nhưng lại không nhắm thẳng vào đối phương, mà lại truyền qua trung gian là nguyễn lê ngọc thảo đây, dù cả hai chỉ đứng cách nhau đúng 90 cm là diện tích đủ để ngọc thảo chen vào.
gần giống như việc bị kẹt giữa hai quả rubik rối mù. và ngọc thảo chưa bao giờ giải được bất kỳ quả rubik nào, cũng sẽ không bao giờ giải vì bây giờ thì ngọc thảo ghét luôn chúng rồi.
khi cả ba về đến phòng chờ, hay đúng hơn là sự có mặt của lương linh và đỗ hà ở phòng chờ. thì y như rằng mọi tiếng ồn đều được hiển thị chữ "dừng" to đùng giữ khoảng không vô hình. sắc mặt tệ nhất có lẽ là trúc nguyên và tiếp theo đó là lê minh. không nói ngọc thảo cũng biết, bọn họ đang căng thẳng vì những suy đoán từ việc hai nhỏ hoa hậu bé xinh của họ vừa gặp riêng nhau ở một căn phòng khác sau trận combat bốn tiếng trước tại căn phòng này.
nhưng kẻ có trạng thái tốt nhất và cũng kỳ lạ nhất có lẽ hai đứa quái dị gây ra mọi nguồn cơn, à con có tiểu vy mặc kệ sự đời ngồi nhởn nhơ bên cạnh đỗ hà. lương thùy linh cắm cúi nhìn điện thoại lâu lâu lại liếc mắt sang đỗ hà vài giây rồi quảnh đi. còn đỗ hà thì chưa bao giờ nói nhiều đến thế, chưa từng, không ngớt một chữ nào, được cả nhỏ tiểu vy, cứ gật gù hưởng ứng cái sự nhiều lời lạ lùng của đỗ hà.