giá mà đỗ hà nhận ra, màu nâu trong đôi mắt thờ ơ ấy, là phù phiếm dành cho mình. thì có lẽ, em đã không say đắm, rồi vô thức nhìn vào nó, nhiều đến thế.
thanh âm đều đều liên tục vang lên, truyền đạt một lượng thông tin vĩ mô, trong không gian riêng tư trống trải quen thuộc. đỗ hà ngồi trên sofa, mắt dàn vào màn hình tivi, bản tin thời sự buổi tối khô khan - một sở thích đặc thù. nhiều người bảo chán, bảo quá cằn cỗi, riêng mình đỗ hà, tận hưởng nó như một liều thuốc bổ cuối ngày. thư giãn, định thần hoặc đơn giản là giải trí. chẳng quan trọng, nhưng có thì vẫn tốt hơn.
điều hoà tắt nghẽn, cửa sổ mở toang. hơi thở từ ban công trung cư cao vót lùa vào nhà, lướt qua từng khe hở, nhẹ phất phới lên ngọn tóc mai. đỗ hà đưa tay vuốt mái đầu lọng gió, em ngó sang, xem xét những chậu cây xanh ngoài hiên. trông vẫn ổn, khá tươi tốt, không gãy thân, không tróc rể. xem ra gió cũng chẳng tàn bạo mấy. vẫn là vài giống cây quen thuộc, đã trồng qua mấy đợt, đỗ hà chăm cây khá tốt, đám này chắc cũng tầm hai tháng, em mang chúng về sau chuyến thiện nguyện trong nam.
bản tin thời sự mới đó đã kết thúc. não đỗ hà lại rỗng tuếch, chẳng biết xem gì, em cầm điều khiển và bắt đầu chuyển kênh. liên tục, mỗi kênh chỉ dừng cùng lắm hai ba giây. kéo dài, những hơn mười lăm phút đồng hồ. cuối cùng, lại dừng bừa ở một bộ phim cũ rít từ thập niên trước. không quan trọng, chỉ để âm thanh lấp đầy khoảng trống trong căn nhà thiếu sự tồn tại này thôi. đỗ hà vừa ăn xong bữa tối, với một chút ức gà chiên cùng vài bông cải xanh. không có cơm, em ngủ và quên. nên cũng chẳng ngon mấy, nhưng cũng tạm, lạnh mạnh dành cho kiêng ăn.
đỗ hà quăng bừa điều khiển trên bàn, tựa dài ra sofa. nghĩ ngợi vu vơ.
việc đầu tiên em làm khi về hà nội gì là nhỉ ? mua cây xanh, mua hoa, cắm chúng vào chậu. rồi nằm dài trên giường với đôi mắt ướt đẫm. không biết sao. chắc là buồn. cũng ổn, ít nhất còn nhận thức về thói quen sạch sẽ. vì sau đó em tự biết ngâm mình trong nước ấm, thay vì vùi mặt vào chăn giấu nhẹm hơi thở sụt sùi như trước đó. mấy tiếng sau lại tỉnh dậy với cơ thể nặng nề, đầu đau như búa bổ, cố rũ bỏ mọi thứ trong tâm trí và bắt đầu tập tành nấu vài món ăn. ngày hôm đó, cũng coi như khá tồi tệ.
thế đó được gọi là nỗi buồn không ? vì nó cũng chẳng kéo dài. đỗ hà nghĩ mình đã tủi thân, tổn thương rồi khóc lóc đâu đó vài ngày. thứ hai, thứ ba, cho đến thứ tư em đã vi vu đâu đó trên lộ phố cổ cùng bạn bè. đỗ hà chưa từng nghĩ tình yêu có thể giết chết được mình, và em cũng không bao giờ để nó bắt đầu hai từ có thể.
mà đỗ hà cũng chẳng chối bỏ, nỗi đau âm ĩ treo trong lòng mình.
ngọc thảo bảo nhớ đỗ hà. vẫn nắm tay bạn trai du lịch khắp nơi nhưng từ sài gòn bay ra hà nội thì nhất quyết không đi. hẳn là nhớ quá nhỉ. đúng kiểu mấy kẻ có tình yêu, không coi chị em bạn bè ra gì. nói đi thì cũng nói lại, tháng trước ngọc thảo có than vãn, kì kèo em vào sài gòn, và kết quả vẫn như thường lệ. đỗ hà từ chối, nhanh gọn trong một hai giây, rằng mình bận rộn ra sao, việc học, chạy chương trình, đồ án tốt nghiệp. thừa nhận thôi, là không muốn chứ chẳng phải không thể.