hương cà phê buổi sáng là một trong những điều tuyệt vời nhất ngày. lương linh thích lắm, một ly cà phê tự pha từ hạt còn nguyên chất, sẽ đậm nhưng dậy mùi. không phải kẻ nghiện chất lỏng màu nâu ngào ngạt, chỉ như một thói quen xa xỉ những khi có chút thời giờ rảnh rỗi.
vậy mà, hôm nay khác mọi ngày. ấm nước trong veo chứa màu ngà nóng hừng đang ung ung lá trà khô. quả là một lựa chọn đáng yêu.
vì sao nó đáng yêu. vì có người thích nó. người thích nó là người vô cùng đáng yêu.
đêm qua, em gục đi trên vai cô, tầm hai giờ. sau đó là một giấc ngủ không mấy thoải mái trên chiếc sofa hẹp và khô ráp. đâu đó ba giờ sáng, tiếng cửa kọt kẹt bên hiên, lay mất giấc ngủ êm đềm của lương linh. chậm chạp chờn tỉnh, với nửa cơn mê mẩn cô ôm em về giường. mắt cô cụp đi sau khi trằn trọc nhìn em suốt nửa tiếng. lương linh pha trà vào lúc năm giờ hơn ít phút, vậy là non ba cây kim dài. khá ít so với mọi khi, quá nhiều so với quãng thời em rút thân mình núp bóng ở thủ đô, sài gòn ngày ấy cho cô nếm trãi đúng với uy danh thành phố không ngủ.
căn hộ nhỏ, được lương linh mua sau quyết định di dời công tác vào miền nam, nó khá hẹp so với căn hộ cao cấp rộng rãi ở thủ đô ngày trước, cách âm cũng vì thế mà kém đi. nhất là các căn phòng bên trong, chỉ cần cửa không khoá, tạp âm bên ngoài sẽ tràn vào đến tận phòng tắm kính bên trong, cũng như ngược lại, hiện tại tiếng róc rách nước chảy nhỏ giọt vào tai lương linh, cho cô biết rằng em đã thức giấc.
chỉ là, quá sớm, lương linh mong đỗ hà có thể nghỉ ngơi lâu hơn, em có vẻ mệt mỏi, kể từ khi cô gặp lại em. hà nội em thương, thế mà không bảo bề nỗi em.
bày biện vài lát bánh mì kẹp nướng, đang còn bốc khói nóng, trét vội vài đường mứt việt quất xanh ao, bên trên rắc thêm granola, bắt mắt ngon miệng, gọn gàng trên đĩa, mỗi bên hai phần bánh. lương linh chiêm ngưỡng tác phẩm của bản thân trong niềm tin rằng em sẽ thích và nó rất ngon. khá tự hào, có lẽ vậy.
lương linh ngồi trên ghế, chờ đợi với sự vui vẻ lạ thường. tiếng bước chân chậm rãi, đánh thức kẻ thẩn thờ bên bàn ăn, cô giương ánh mắt đón chào, đỗ hà xuất hiện sau bức tường. ánh mắt sáng rỡ cùng nụ cười tươi tắn loé lên trên gương mặt lương linh, một cách rõ rệt. dù đỗ hà với thần thái uể oải, sự bần thần dâng đầy sau giấc ngủ muộn, quầng thâm mắt đậm nét bên dưới khoé mắt có chút sưng húp, môi hồng, má hồng nhưng trông vẫn vô cùng kém sức sống. đáp lại ánh nhìn và nụ cười chờ mong từ lương linh, đỗ hà như tan ra giữa những mệt mỏi mỗi sớm mai, em nâng môi khẽ nở một nụ cười, cong mắt dịu dàng ngồi xuống đối diện cô.
"linh sớm thế"
"do đói thôi."
"cứ tưởng có người dậy sớm làm đồ ăn cho em."
"eo tưởng bở."
"rồi sao ?"
"tưởng bở mà đúng luôn này. may ghê ta."
"không thèm."
trong khi đỗ hà dùng bữa, lương linh nhớ đến ấm trà thơm lừng trên kệ bếp. vội cắn một mẫu bánh đang lỡ cỡ trên tay, rồi nhanh chống xoay đi lấy tách nhỏ, rót lưng chừng hai khoảng nước, trà dâng óng ánh màu vàng nâu bắt mắt. lương linh đặt nhẹ lên bàn, đẩy về phía đỗ hà một tách trà ấm, giương mắt trông chờ như gọi bảo em dùng thử qua. đỗ hà ngạc nhiên nhìn ai kia bày vẽ, thích thú cười, lại còn chun mũi giả đò đánh giá.