Chap 10: Cuộc họp lớp bất ổn 2

88 9 2
                                    

Anh đi lại gần và quát
"Nè cô kia mau buông Lập của tôi ra"

Cô ta giật bắn mình nhìn lên đưa con mắt khó hiểu mà nhìn anh

"Anh là ai mà tôi phải nghe lời anh, mà ai là Lập của anh"-Cô ả xéo sắc nói với giọng mỉa mai

Anh lúc này máu dồn lên đến tận não rồi, mắt thì đỏ hoe vì cơn tức giận

"Tôi là người yêu của Lập khôn hồn mà tránh xe Lập ra, còn không thì cô biết tay với tôi đó"

Anh nắm lấy tay cậu và cõng cậu lên xe và không quên quay lại nói với cô ta

"Tôi lập lại cho cô một lần nữa,cô mà còn bám lấy Lập nữa thì coi chừng cô nằm viện không chừng đó"-Anh đưa ánh mắt như muốn nuốt sống cô ta

Cô ta nghe anh nói vậy vừa ấm ức vừa sợ hãi với lời nói khi nãy của anh, cô ta quay về nhà và cũng không nhớ đến cậu nữa vì cô ta lại gần cậu cũng vì tiền mà thôi

Anh đưa cậu lên xe rồi anh chạy một mạch về đến nhà của mình, anh cõng cậu lên lầu rồi đi lấy một cái khăn nhún nước ấm lau người cho cậu

Lau cho cậu xong anh định đi ra ngoài nhưng chưa kịp đi thì cậu bắt lấy tay anh và chà chà mặt mình lên bàn tay của anh như một con mèo nhỏ

Anh cũng dịu lòng xuống mà quay qua ôm cậu ngủ, cảm nhận được hơi ấm của anh cậu chui rút trong lòng anh và ngủ say cho đến sáng hôm sau

Sáng sớm ngày hôm sau, những tia nắng màu vàng nhạt chiếu xuống gương mặt của anh,làm anh tỉnh giấc thấy cậu còn ngủ say anh chợt nhớ đến cảnh cậu và anh hôn nhau anh liền nổi giận mà đi vệ sinh cá nhân cũng làm đồ ăn sáng cho cậu và pha thêm một ly nước chanh

Một lúc sau cậu liền tỉnh giấc cơn đau đầu dữ dội truyền đến đầu cậu làm cậu khó chịu và cậu xoa xoa hai bên trán cho đỡ đau, lúc đó anh cũng vừa đi lên anh thấy cậu đã tỉnh nên anh làm mặt lạnh tanh nói

"Tỉnh rồi thì uống miếng nước chanh rồi vào vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng còn quay nữa"-Anh quay người đi cậu cũng chưa kịp trả lời nữa

Trong lòng cậu nghĩ *sao hôm nay anh kì vậy ta, sao lại lạnh nhạt với mình quá vậy* đang trong đầu nghĩ vậy nên một lúc lâu sau cậu mới xuống lầu ăn sáng

Cậu bước xuống thì đã thấy anh ăn rồi cậu đi lại ngồi gần anh mà anh cũng không quan tâm cậu luôn, anh ăn xong rồi cũng ra ngoài xe chờ cậu, cậu cũng nhanh chóng ăn nhanh để còn đi quay nữa chứ

Trên đường đi không ai nói với ai lời nào cả, vào phim trường anh ngồi một chỗ cậu quay xong liền nghỉ mệt chỉ cần một chút quan tâm của anh thôi mà anh lại như vậy

Đang ngồi nghỉ mệt thì có một bàn tay cầm miếng khăn giấy đưa cho cậu nói

"Nè em mau lau đi"-Lê Nhân nói

Cậu bây giờ mới nhìn lên nở một nụ cười vui vẻ với anh Nhân, nay cậu quay chung với anh vui lắm

"Em cảm ơn anh"-Cậu liền lấy miếng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán

"Không có gì, nè em uống nước đi"-Anh Nhân chu đáo lắm

"Dạ"-Cậu liền lấy chai nước mà anh đưa uống một hơi

Anh Nhân thấy cậu chỉ ngồi một mình còn Tú thì cắm mặt vào cái điện thoại không thèm để ý đến cậu luôn anh nói

"Lập nè sao thằng Tú không ngồi chung với em vậy? Sao lại ngồi đó mà cắm mặt vào điện thoại?"-Anh Nhân hỏi

"Em cũng không biết nữa từ sáng đến giờ ảnh vậy á, em cũng không biết anh Tú giận cái gì nữa"-Mặt cậu buồn buồn nói

"Vậy em có làm gì cho nó giận không, đâu bao giờ mà nó mặc em như vậy"

"Hình như hôm qua ảnh đưa em họp lớp với bạn bè của em, rồi có một cô gái ngồi với em sau đó em uống bia rồi em không còn nhớ sau đó thì sao nữa"-Cậu kể cho anh nghe về việc sảy ra hôm qua

"Vậy chắc nó ghen rồi đó lo mà dỗ nó đi nha"-Anh Nhân nói vậy làm cậu cũng đỏ mặt

Cũng đến giờ quay tiếp theo rồi cậu và anh Nhân đi quay, cho đến 4 giờ chiều cậu mới xong việc thấy vậy liền đi ra xe trước cậu cũng đuổi theo sau anh, mà cậu đi nhanh quá không để ý đến cục đá to nằm ngay trên đường thế là cậu va phải nó và bị đỏ vùng đầu gối

Cậu đau lắm đi khập khiễng về phía anh do anh đi nhanh nên không để ý phía sau, về nhà cậu tắm xong thì lên giường nằm chơi điện thoại, lúc chuẩn bị ngủ thì anh lên giường,chuẩn bị đắp chăn ngủ anh vô tình đụng trúng vết thương của cậu khiến cậu nhịn không được lên

"Ai da đau quá à"-Cậu nhăn mày lại

Tú lúc này quay sang cậu thấy trên đầu gối của cậu có một vết bầm tím, anh bắt đầu hốt hoảng ngồi dậy hỏi cậu

"Em... Em bị sao vậy Lập?"-Anh đang rất rối

"Hồi chiều em vấp cục đá ngoài đường tét á, không ngờ nó lại bầm tím đến vậy"

"Được rồi, ngoan đi anh đi lấy dầu sức cho em"

Anh lật đật chạy lấy dầu sức cho cậu trước khi anh sức dầu lên anh hôn lên chỗ đó một cái rồi mới sức dầu lên, anh làm xong cậu mới hỏi

"Anh Tú sao sáng giờ anh không quan tâm đến em, kể cả em té anh cũng chẳng màn đồ đáng ghét em không thèm yêu anh nữa đâu"

Cậu ấm ức nói, cậu yêu anh như vậy mà anh nỡ lòng nào đối xử với cậu như vậy đấy, anh nghe cậu nói vậy liền hối hận vô cùng

"Anh xin lỗi cục vàng, tại hồi hôm qua anh thấy em và cô gái khác hôn nhau nên anh... Anh xin lỗi mà"

"Em... Cũng không nhớ nữa cô ta dám làm vậy sao, đáng chết nhưng mà anh cũng phải nói cho em biết chứ sao khi không lại vậy"

"Anh biết lỗi anh rồi mà"

"Hứ tha lỗi cho anh lần này, anh mà lần sau còn đối xử với em vậy nữa thì đừng có trách em,anh nên nhớ em chỉ thương chỉ yêu một người đó chính là Hồng Tú thôi biết chưa"

Anh vui vẻ nói
"Anh biết rồi anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa,ngoan anh thương nha bé yêu của anh"-Nói rồi anh hôn lên môi cậu chỉ có anh mới được phép làm vậy thôi

Thế là cả hai làm hòa, anh và cậu ngủ say cậu lại chui vào lòng anh để ngủ, tìm đến bình an và ấm áp và chỉ có thể một người duy nhất có thể làm được điều này người đó mang tên Hồng Tú

Sau bao nhiêu sự hiểu lầm chỉ cần cậu bị thương hay bị bệnh thì anh sẽ quên đi sự tức giận đó,chỉ còn sự yêu thương và chăm sóc cho cậu mà thôi. Vì cậu là người anh yêu.

______________________________
Vậy là kết thúc một chap nữa rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này của mình nha

Nhà TulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ