Ngày hôm nay là ngày cuối cùng cậu diễn hai suất của tháng dành cho các bé thiếu nhi, tháng mà những bé nhỏ được quan, yêu thương từ phụ huynh. Cậu luôn cố gắng thực hiện cho hoàn thành hết tất cả mọi việc đến cả việc ăn và ngủ cũng phải gấp rút.
Sau 21 suất diễn tại sân khấu cậu đã được chứng kiến nụ cười của các em thiếu nhi và các bậc phụ huynh, hòa vào những tiếng cười ngây ngô ấy cậu hạnh phúc biết bao.
Sáng, khi bình minh đã ló dạng cũng là lúc chàng trai trẻ có thân hình nhỏ nhắn đó thức giấc sau nhiều giờ nằm trên chiếc giường mềm mại kia.
Cậu chầm chậm đi vào nhà vệ sinh để thay đồ, cậu bước khỏi đó rồi đi xuống nhà bếp cậu biết Tú sẽ ở dưới để làm bữa sáng cho cậu.
Còn mấy bậc cầu thang nữa là xuống đến nơi rồi, cậu nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh và...
"ANH TÚ""Trời ơi Lập ơi làm anh hết cả hồn, nè nha em la như vậy rồi hồi giọng bị lạc rồi sao mà diễn được đây hả"
Anh đang tập trung nấu ăn cho kịp thời gian, định nấu xong lên kêu cậu dậy ai dè cậu thức rồi còn hù anh nữa.
"Hihi em biết rồi anh khéo lo"
"Tui thua mấy người luôn rồi đó, nè ngồi xuống ăn đi rồi nghỉ chút tí còn qua sân khấu nữa"
Anh vừa nói vừa đặt dĩa thức ăn thơm lừng mà mình mới làm xong xuống bàn.
"Dạ"-Cậu cũng nghe lời anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
" Ngoan, diễn 2 suất cuối này phải thật hay và giỏi nhe chưa, diễn xong về anh nấu cho em những món em thích và em muốn gì anh cũng chiều hết"
"Yeah thích quá à, mà khoan đã em nghi ngờ anh quá à sao nay tốt quá dạ hay có ý đồ gì với em đây"
Cậu lúc đầu vui vẻ lắm nhưng khúc sau cậu nghi ngờ anh, mấy khi anh lại như vậy có đáng tin không đây.
"Em đó suốt ngày nghỉ anh vậy thôi"-Anh gõ vào đầu cậu một cái.
"Ui da đau quá à, đồ đáng ghét nhà anhhhh heo mập"-Cậu ôm trán mình rồi nói với anh, gương mặt thì tỏ vẻ giận dỗi nhưng đáng yêu vô cùng.
"Em dám gọi anh như vậy sao, hôm nay anh thấy em không diễn tốt thì biết tay anh, toàn cãi lời anh không hà"-Anh cuối người mình xuống hôn vào má cậu.
"Hứ em biết rồi"
"Ngoan anh thương"
Buổi sáng đã trôi qua nhanh chóng, bây giờ là 1 giờ 30 phút rồi cậu cùng anh đến sân khấu kịch, trên đường đi cậu cũng ngó đông ngó tây để giết thời gian.
40 phút sau, cả hai đều đã có mặt tại chỗ diễn kịch anh thì lái xe vô bãi giữ xe, còn cậu thì vào trong sân khấu.
Sau hơn mấy giờ chuẩn bị phục trang và những thứ cần thiết thì suất chiếu thứ 20 đã bắt đầu rồi.
Khi tấm màn nhung vừa kéo lên cũng là lúc câu chuyện dành cho các em thiếu nhi bắt đầu, sự hào hứng, ngây thơ và vui vẻ của các bé hòa quyện với ngọn lửa đam mê, yêu nghề của nghệ sĩ lớn và trẻ trên sân khấu, trông thật thú vị làm sao.