Lại bước qua một ngày mới với cậu, còn đang say giấc trong những giấc mơ huyền ảo, mơ màng ấy cậu bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang của mặt trời.
Đã gần 11 giờ trưa rồi cậu vẫn ngủ, hôm qua cậu thức đến 1-2 giờ sáng để viết kịch bản nên giờ ngủ dậy rất trễ như thế này đây.
Anh thì đã thức từ 7 giờ sáng vệ sinh cá nhân rồi anh cho Viral ăn, chút nữa thì quét nhà cửa cho sạch sẽ rồi lại quay qua nấu bữa sáng cho cậu, hên là nay cậu không có lịch quay nên anh cho cậu ngủ trễ đến giờ này.
Loay hoay một hồi cũng đã gần trưa nên anh vội rửa tay lên kêu cậu dậy, mở cửa phòng ra anh thấy cậu vẫn ngủ nên anh mới mở rèm cửa ra cho sáng.
"Ưm anh Tú~~ mấy giờ rồi vậy anh??"
Cậu vừa dụi dụi đôi mắt của mình vừa hỏi anh, Tú bình thản trả lời.
"Đã gần 11 giờ trưa rồi đó em"
"Cái gì?! Đã trễ đến vậy rồi á sao anh không kêu em dậy"
Lập hoảng hốt sau khi anh đáp lại câu hỏi của mình, chắc cậu đã quên mất hôm nay mình chẳng có lịch quay nào cả.
Mấy tuần nay cậu cứ quay cuồng với công việc, nào là viết kịch bản, dựng phim, chỉnh sửa video thế nào cho phù hợp với nội dung ôi thôi nhiều đến không thể kể nổi số công việc mà cậu phải làm.
"Ngốc à, hôm nay em không có lịch quay đâu"
Anh khẽ cười đi đến ngồi cạnh cậu cốc nhẹ lên trán cậu một cái, cậu cũng giả vờ kêu lên.
"Ây da, sao anh đánh em giận anh Tú luôn"
Cậu bĩu bôi đánh mặt sang chỗ khác thấy vậy anh cũng vỗ cậu thôi cục vàng, bảo bối của anh mà.
"Thôi mà cho anh xin lỗi cục vàng nha"
Anh ôm cậu vào lòng nói, trên môi cậu nở lên một nụ cười rồi ôm chằm lấy anh nũng nịu.
"Ngoan nào, em đi đánh răng, thay đồ đi rồi xuống ăn sáng nha"
"Dạ"
Vậy là cậu buông anh ra đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, 20 phút sau cậu từ trong nhà tắm ra rồi háo hứng đi xuống lầu.
"Cha cha nay anh làm món ăn ngon quá dạ"
"Ngon thì ngồi xuống ăn đi, hong có thức khuya viết kịch bản nữa nha hong có viết thì chút viết em mà còn thức khuya là đừng có trách anh nha"
"Dạ em biết rồi"
Bị nói trúng ý nghĩ trong lòng sắp tới mình làm, cậu xụ mặt xuống ăn hết phần thức ăn của mình, song cậu tự rửa bát rồi đi vào phòng khách xem tivi.
Anh cũng lắc đầu, bó tay với cậu luôn anh ăn xong đứng dậy dọn chén, bát lau bàn cho sạch lấy mấy trái táo mình mới mua hôm qua gọt vỏ, cắt miếng nhỏ cho cậu ăn.
"Nè Lập ơi, ăn táo không?"
"Không, em không ăn đâu"
Cậu giận anh rồi không thèm ăn đồ ăn của anh nữa, cậu tiếp tục dán mắt vào chương trình tivi mà mình đang xem.
