Hôm nay là 25 tết cậu và anh chuẩn bị đồ để về quê, đến trưa là đã là cả hai người bắt đầu lên xe rồi, à mà năm nay gia đình nhỏ của cậu có một thành viên mới đó chính là một bé dòng poodle mà cậu đặt cho cái tên là Viral
Từ khi có bé về nhà thì cậu chăm sóc bé rất tốt, có thời gian rãnh là dành hết cho bé mà quên đi có một ông chồng đang ngồi ké bên
Nhiều lúc anh tự hỏi *Lập thích Viral hay mình hơn*, mà cũng hay thiệt anh đó giờ rất sợ động vật mà có bé này về cậu không để nhà nữa cậu mang lên công ty luôn ngày nào cũng được nhìn thấy bé hết
Lâu dần anh cũng có thiện cảm hơn với Viral, yêu thương bé nhiều hơn năm nay mang bé về quê luôn
Trên xe bé được ba Lập bế liền ngủ, lúc bé ngủ rất dễ thương nên cậu nói anh
"Anh Tú anh lấy điện thoại ra chụp con ngủ đi"-Cậu khều anh
"Được rồi được rồi em đó suốt ngày con, con thôi còn anh thì sao hả em chả quan tâm gì đến anh hứ"-Anh khoanh tay đánh mặt qua chỗ lhác
Mặt của cậu đơ ra, nheo mắt lại nói
"Nè nha anh còn vậy nữa thì đi ra đường ngủ đi nha, còn ganh tị với con nữa là chết với em đó""Rồi anh chụp liền nè"-Anh cũng lấy điện thoại ra chụp hình để cho cậu không thôi cậu không cho ngủ chung chắc anh không chịu nổi
Tầm 3 giờ là cậu và anh về đến quê nhà thân thương của mình rồi, ngôi nhà quen thuộc đang trước mắt cậu hí ha hí hửng bế bé Viral lên và đem đống đồ theo trên người
Lập ơi cậu có quên gì nữa không vậy, anh đang quay lưng lấy đồ định khều cậu ai dè cậu đi vào nhà luôn rồi thương anh thật, anh cũng vào nhà thưa hai bác và nói chuyện một chút thì anh về
Hôm nay cậu và anh hai cậu cùng với mấy anh chị tình nguyện viên đi tặng quà cho các cô, chú gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Làm những việc có thể giúp ích cho xã hội cậu vui lắm chứ còn chụp hình để làm kỉ niệm nữa cơ, làm vậy cũng mệt nhưng tâm được an nhàn và bình an là cậu vui rồi
Còn anh vẫn đi theo cậu, cậu giống như người điều khiển cảm xúc của anh, cậu vui thì anh cũng vui còn cậu buồn thì anh xót lắm, tâm anh cũng nhẹ nhàng hơn một xíu
Cũng vài ngày là anh và cậu cùng anh hai kèm mấy anh, chị tình nguyện viên đã tặng xong hết tất cả các món quà cho các cô, chú rồi nên giờ cậu chỉ việc nghỉ ngơi và ngủ thôi
Tối tằm 9h tối anh ở nhà nói với mẹ của mình rằng
"Mẹ ơi con qua nhà Lập chơi nha mẹ"Mẹ anh từ trên lầu đi xuống bảo
"Giờ này cũng khuya rồi không biết bên đó còn mở cửa không nữa, thằng này sáng không đi giờ lại đi"-Mẹ cậu khoanh tay lại lắc đầu"Thì nó nhớ thằng Lập mà mẹ"-Chị của anh đứng ngay bên cạnh mẹ
Anh bắt đầu cười cười rồi cuối mặt xuống dưới
"Thôi đi đâu thì đi đi, mà trời cũng khuya rồi hay con xin ngủ lại bên đó đi về trễ nguy hiểm lắm"-Mẹ anh căn dặn
"Dạ con biết rồi thưa mẹ con đi"-Vừa nói xong anh liền phóng qua nhà cậu liền
Tới trước cửa nhà cậu anh thấy cửa cổng còn mở nên anh mở nó ra, vào trong nhà thấy hai bác đang ngồi anh lại chào
"Dạ con chào hai bác ạ"-Anh cuối đầu xuống lễ phép chào
Bây giờ hai ông, bà mới nhìn qua anh liền nở nụ cười thân thiện, hiền hòa
"À Tú đó hả con qua đây chắc kiếm thằng Lập chứ gì nó đang ở trên phòng á, mới ăn cơm xong là vậy đó"-Mẹ cậu lên tiếng nói với anh
"Dạ vậy con xin phép lên ạ, mà hai bác ơi cho con xin ngủ lại đây được không ạ"-Anh hỏi
"À được chứ con cứ ngủ lại đi muốn về chừng nào về"-Ba cậu nói
" Dạ con cảm ơn hai bác ạ"
Được ba, mẹ của cậu tiếp đón như vậy anh vui lắm anh liền vọt liền phòng của cậu, anh đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng mở cửa và cũng chạm rãi ôm cậu vào lòng
Đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cậu giật mình vì có đôi bàn tay nào đó đụng vào người của cậu, cậu quay qua liền thấy anh cậu bất ngờ nói
"Trời, giờ này sao anh không ở nhà ngủ đi khuya rồi"-Cậu nhìn anh
"Anh muốn ôm em ngủ thôi hà"-Anh ôm cậu sát vào lòng
"Bó tay với anh thật đấy"-Cậu sờ sờ tay anh
"Sao em già quá vậy Lập?"-Anh nhéo nhéo má của cậu
Cậu đỏ mặt lên giận dữ nói
"Hứ em vậy đó nếu anh muốn trẻ thì anh kiếm người khác xinh hơn mà yêu đi"-Cậu quay qua chỗ khác, dám nói cậu như vậy hả"Thôi anh xin lỗi nha, anh đâu có yêu ai ngoài em đâu trong trái tim Hồng Tú chỉ có duy nhất một mình em mà thôi"-Anh hôn lên má cậu một cái
"Hứ nhưng mà khuya rồi anh không về sao?"-Cậu quay qua hỏi anh
"Anh đã xin mẹ quay đây rồi với lại anh cũng đã nói ba, mẹ em rồi anh sẽ ngủ ở lại đây"
"Òh mà giờ em buồn ngủ quá à"-Anh nũng nịu với anh
"Hả em mới ăn cơm xong mà, ngủ nữa thành con heo đó"-Anh cười bảo
"Hứ kệ em chứ ủa sao anh biết em mới ăn cơm xong"
"Mẹ em nói anh nghe đó, thôi được rồi ngủ thôi cục vàng của anh"
Cậu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, cậu nép sát vào lòng anh để cảm nhận được hơi ấm của anh mang lại, cậu và anh cũng ngủ một giấc say kết thúc những ngày dài mệt mỏi và bắt đầu sang năm mới rồi chắc hẳn anh và cậu sẽ hạnh phúc và bình an đây
Dẫu cậu có già đi hay như thế nào đi nữa anh sẽ luôn ở bên cậu và đồng hành cùng với cậu suốt cả đời này.
______________________________
Tên chap này cũng quen thuộc không có lạ lẫm với mọi người nhưng mọi người thử đọc nội dung xem, nếu có nhận xét gì mọi người cứ comment cho mình biết với nha.