Chap 18: Kỉ niệm 14 năm bên nhau

72 5 0
                                    

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với anh và cậu, vì đây là ngày chứng minh được tình yêu và sự đồng hành, gắng bó chặt chẽ của cả hai.

Sáng sớm tinh mơ khi những giọt sương trong veo còn đọng trên chiếc lá xanh tươi, không khí thì lạnh lạnh mà ở trong một căn phòng rộng lớn lại ấm áp vô cùng.

Không phải là bắt điều hòa số 25 hay 26 gì đâu mà là có người ôm người bên cạnh rất chặt, còn vùi vùi cái đầu kia vào lòng nhỏ bé của người bên cạnh, không nói cũng biết là ai rồi, anh Hồng Tú đang ôm vợ của mình là Huỳnh Lập.

Ngủ một giấc ngủ say và lâu nên mí mắt của anh từ từ mở ra, anh ngồi dậy vươn vai vài cái dài để xua tan những sự mệt mỏi sau khi ngủ và giúp anh tỉnh táo hơn.

Ngồi trên giường anh nhìn xuống thấy cậu vẫn còn say giấc lắm, nên anh tranh thủ ngắm cậu cho đã mới được vì lâu lâu cả hai mới được nghỉ làm việc mấy ngày.

Anh nhìn cậu một lúc lâu sau mới kêu cậu thức dậy cùng mình, để còn đi du lịch cho ngày kỉ niệm nữa chứ.

"Lập, dậy đi em"-Anh nhéo nhéo đôi tai nhỏ bé của cậu.

" Ưmm em đang ngủ mà"-Cậu đánh vào cái tay đang nhéo đôi tai mình.

"Dậy đi, anh và em còn đi chơi nữa đó"-Anh ngồi dậy kéo tay cậu.

Đang ngủ ngon lành thì bị anh lôi dậy, cậu cũng không tài nào ngủ được nên mới mở con mắt ra rồi vào nhà vệ sinh để thay đồ.

" Hazz chán em ấy thật chứ lúc nào kêu cũng không chịu dậy, phải bắt mình dùng biện pháp mạnh mới dậy"-Anh thầm nghĩ trong bụng.

Anh đang ngồi trên giường thì đột nhiên anh nghĩ đến vài ngày trước anh vui lắm cơ.

*Khoảng 2 ngày trước*
Anh ngồi trên giường trên đùi anh là cái máy tính yêu quý của mình, anh đang phân vân không biết đi đâu để kỉ niệm ngày đặc biệt nên anh hỏi cậu.

"Lập nè, năm nay em muốn đi đâu nhân ngày kỉ niệm đây"-Anh đi lại gần cậu choàng tay qua cổ nói.

"Hmm em muốn đi Thái Lan"-Cậu không suy nghĩ nhiều liền nói câu trả lời cho anh ngay lập tức.

"Hả?? Em lại muốn đi Thái Lan sao, bộ mình đi hoài em không thấy chán hả"-Anh cười lên, rồi hạ mặt mình xuống đối diện với mặt cậu chỉ vào mũi cậu đáp.

"Em thấy vui mà, với lại có anh Tú của em đi chung với em nữa sao mà thấy chán được chứ"-Cậu ôm cái mặt bánh bao đó của "ai kia" vào lòng.

"Em chỉ khéo nịnh anh thôi đó, nhõng nhẽo suốt ngày"-Anh hôn nhẹ lên môi cậu và trách mắng.

"Em có nhõng nhẽo hồi nào đâu chứ, anh nói oan cho em"-Cậu chề cái môi xinh xinh ra tiếp lời anh.

"Rồi rồi anh chịu thua em luôn đó cục vàng"-Anh xoa xoa đầu cậu.

Hỏi cậu xong, thì anh lại cầm máy tính của mình lên và đặt ngay 2 vé máy bay đi Thái Lan cho cậu và anh, cha ngay ngày như vậy mà đi những nơi cậu và anh cũng sánh bước thì còn gì bằng.

*Kết thúc hồi tưởng*
Anh ngồi trên giường mà miệng cứ cười tủm tỉm, đang trong suy nghĩ về mấy ngày trước của mình thì *cạch*, có tiếng mở cửa vang vọng trong phòng.

Nhà TulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ