tại một nơi yên tĩnh ở thành phố seoul, có một thanh viên xinh đẹp đang cầm điếu thuốc đưa lên môi hút phà phà ở nơi ban công trên tầng nhà cao bốn tầng. chàng trai ấy không ai khác là na jaemin. em là một trai bao, được ông trùm lee jeno mua về, hắn cũng chính là người yêu của em.hồi đó hắn và em là cặp đôi thanh mai trúc mã, hắn vì muốn cho em có cuộc sống tốt hơn nên bỏ em ở lại quê nhà mà sang nước ngoài lập nghiệp. sau khi hắn đi thì nhà em liền vỡ nợ, ba mẹ em vay tiền giang hồ không trả hết nên đã bán em vào lầu xanh. bà chủ trong đó thấy em ngon, xinh đẹp như vậy liền trả cho ba mẹ một mớ tiền khá cao. em nhìn ba mẹ em mà nước mắt lưng tròng, không ngờ ba mẹ lại đối xử với em như vậy. nói ra thì em cũng chẳng phải con ruột, em được họ nhận nuôi khi em lên hai trong cô nhi viện. cũng đã đến lúc em phải trả ơn cho họ rồi. trong đó em bị ma cũ bắt nạt ma mới, em cũng không dám nói gì. họ đánh đập em, người em vốn trắng hồng xinh xẻo, nhưng lại bị mấy dấu đỏ tím đỏ xanh làm cho ô uế đi. em đau lắm, nhưng em không biết nói cho ai cả.
có một hôm em bị ông kang cưỡng hiếp em đến khi em ngất đi, ông ta cũng không tha cho em. lúc đầu em sợ lắm, em giãy giụa thể thoát khỏi móng vuốt đó. ông ta đánh em, đánh em mạnh lắm. gương mặt ông lúc đó đáng sợ lắm. sáng hôm sau em dậy với thân thể đầy những vết bầm tím, cũ chưa đi mới lại đến. tại sao chỉ vì chữ "tiền" mà em lại phải chịu nhục đến như vậy.
đến một hôm đột nhiên em thấy mọi người đều ăn mặt đẹp đẽ, em hỏi thì có một chị bảo rằng là hôm nay có ông trùm lee jeno ghé qua. vừa nghe tên như sét đánh ngang tai, chắc là người giống người thôi. em cười nhạt, cũng đã lâu rồi chắc hắn không nhận ra em đâu. chị kế nâng mặt em qua thoa lên môi em một chút son dưỡng, em không nói gì chỉ xoay mặt nhìn về phía cửa.
có một chiếc rollsrouge màu đen đậu trước cửa, người đàn ông khí chất ngời ngời bước xuống xe. nhìn hắn trong bộ suit đen quá bảnh trai, hàng tá người nhìn hắn bằng đôi mắt ngưỡng mộ. hắn nay chỉ mới hai tám tuổi, trẻ, đẹp, giàu. đó là những gì hắn có. mặc những ánh mắt nhòm ngó, bàn tán, hắn nhanh chân đi đến bà park - chủ lầu xanh.
"chào ngài lee"
hắn không nói gì nhìn một lượt những người đang xếp hàng, ánh mắt dừng lại ở chỗ cậu thanh niên đang cuối gằm mặt xuống đất. ánh mắt lóe lên tia thú vị, những người khác thì chăm chú vào hắn, còn em thì lại cuối mặt xuống đất. chân tiến tới bên em, em như muốn nín thở khi mũi giày trước mặt mình, em giật mình lùi ra sau.
"cẩn thận"
bàn tay to lớn chụp lấy eo em kéo về phía mình, khuôn mặt nhỏ đập mạnh vào lồng ngực của hắn. em đau muốn ứa nước mắt. bà park thấy vậy liền nắm tay em kéo ra và giáng xuống mặt em một bạt tai.
"jaemin, tôi nói cậu phải cận thận rồi mà, mau xin lỗi ngài lee nhanh"
"em..em xin lỗi ngài lee"
em cuối đầu xin lỗi lia lịa, cầu mong cuộc gặp mặt này mau kết thúc. jaemin, cái tên không xa lạ gì vang lên tai hắn. hắn nghe nhầm sao.
"bà nói em ấy tên gì?"
bị giọng nói lạnh băng của hắn làm cho giật mình, bà lee lắp bắp.