"em đi dạy học cho jeno đã anh, tối em về bù cho anh nhé?""được rồi, yêu em"
em hôn nhẹ môi gã rồi sang phòng hắn. hỏi sao lại phải dạy kèm cho hắn, hôm nay giáo viên gọi về nhà bảo hắn học hành sa sút, sắp thi cuối cấp đến nơi rồi. mẹ lee chịu không được nên gọi cho em dạy kèm hắn, dù gì em cũng từng là cựu học sinh ở đó. trên người em bây giờ chỉ mặc một cái áo thun với quần short ngắn làm lộ ra đôi chân trắng trẻo không tì vết của em. bàn tay nhỏ nhắn đưa lên gõ cửa.
*cốc cốc cốc*
"vào đi"
giọng nói trầm ấm vang lên làm tim em đập lên một nhịp. em bước vào, đây là lần thứ hai em bước vào phòng hắn. nhắc đến làm em nhớ đến lần đầu tiên em và hắn gặp nhau. hôm đấy là đêm tân hôn của em và gã, gã ở dưới nhà bồi khách còn em hơi mệt nên vào phòng. em loạn choạng bước đi, không may lại vào phòng em trai gã. em cũng chẳng để ý gì mà nằm phịch xuống giường, trong lúc đấy hắn từ phòng tắm đi ra, thân dưới chỉ quấn một cái khăn mỏng tanh. từng giọt nước nóng nổi chảy xuống từng múi bụng của hắn trông quyến rũ vô cùng. hắn đi lại xem ai đã vào phòng mình, ngồi xuống một bên giường. em cảm nhận được giường lún xuống em tưởng gã đã về liền quay sang vùi đầu vào bụng bắn.
"thơm quá, thích chết mất"
chết hắn mất, cái dáng vẽ đáng yêu này làm tim hắn như muốn nổ tung. nhìn xem đôi môi đỏ cứ chu chu ra hôn hôn lên múi hắn kìa, em đột nhiên đưa chiếc lưỡi liếm lên nó một cái.
"chồng em tập bụng khi nào thế? có cơ bụng rồi này"
em vừa hỏi vừa ngước mặt ngái ngủ lên, mắt chạm mắt. hai đồng tử em mở to,chết em rồi, đưa đôi mắt nhìn khắp căn phòng liền nhận ra đây không phải phòng mình liền luống cuống không thôi.
"anh đùa đủ chưa?"
"anh..jeno, anh xin lỗi"
"anh về phòng đi"
________________em mãi chăm chú nghĩ về quá khứ ngại ngùng đó thì không khỏi đỏ mặt, không nhận ra hắn đã đứng trước mặt mình từ lâu.
"anh ngẩn ngơ chuyện gì?"
bây giờ em mới giật mình nhìn lại hắn, mắt đập vào đâu không đập, lại đi đập vào đống cơ bụng đó của hắn. hắn lại không mặt áo nữa rồi, em ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
"em..em lấy áo mặc vào đi"
"anh ngại?"
hắn vừa nói vừa tiến tới, hắn càng tiến thì em càng lùi làm eo đụng lên nắm cửa đau điếng. em ứa nước mắt, hắn nhanh tay ôm eo kéo em vào lòng. bàn tay đầy gân guốc không mạnh không nhẹ ôn nhu xoa lên chỗ em vừa đụng.
"có sao không? tôi xin lỗi, dọa anh rồi"
thoải mái quá đi mất, đó là nhưng vì em nghĩ trong đầu. hắn cũng chả khá khẩm gì, bàn tay chạm vào làn da mịn màng không chịu buông ra. em giật mình né ra, hắn cũng tiếc mà buông tay ra tiến lại bàn học. em cũng đi theo ngồi xuống cái ghế kế bên.
"à..em trên trường đến đâu rồi?"
hắn không trả lời mà đầy cuốn sách chỗ hắn khoanh sang cho em.