Summary: Trao nhầm tình yêu cho chấn bé đù...______________
Kunikuzushi không hiểu, cớ sao bản thân lại rơi vào lưới tình của Tartaglia, thật sự không hiểu!
Bằng một cách thần kì nào đó, mà từ đang chơi thân với nhau, coi nhau là anh em chí cốt. Thì đột nhiên...
Anh crush Tartaglia cmnr.
Bình thường, hai thằng đi đâu cũng có nhau, làm trò con bò đủ thứ. Tartaglia hay quay sang trêu thằng bạn nấm lùn của mình, nếu là lúc trước thì Kunikuzushi sẽ mặc kệ hoặc nhào đến đục vô mặt nó cho bỏ ghét. Thì bây giờ, Kunikuzushi thích được hưởng thụ cảm giác ấy.
Cái cảm giác mà thường xuyên được crush trêu nè, cái cảm giác luôn kè kè với crush nè, cái cảm giác được nói chuyện với crush nè. Vâng vâng và mây mây những điều mà cậu cho rằng là vui nhất trên đời.
Chỉ có điều...
Đang là chí cốt của nhau mà quay sang thích nhau...
Thì xác suất thành đôi hơi khó, có khi còn mất luôn tình bạn bao nhiêu lâu không chừng.
Do đó, Kunikuzushi quyết định chôn vùi thứ tình cảm này trong lòng, tự hứa với lòng sẽ không thổ lộ ra. Cậu muốn khoảnh khắc được ở gần Tartaglia sẽ kéo dài, dù sẽ không được mãi, nhưng càng lâu càng tốt.
Có thể Tartaglia không để ý, nhưng Kunikuzushi dạo gần đây cực kì chiều chuộng anh, dù không thể hiện trực tiếp, nhưng nếu là người tinh tế sẽ nhận ra ngay bằng hành động của cậu.
"Ê thằng lỏ, tóc mày dính gì kìa."
Tartaglia nghe người đứng cạnh nói vậy, liền khẽ cúi xuống trước mặt Kunikuzushi.
"Dính gì vậy? Coi giúp tao với."
Kunikuzushi sờ tay lên mái tóc cam rối của thằng bạn, chỉ sờ và sờ thôi, sờ đến lúc nó rối càng trở nên rối hơn thì cậu mới chịu buông.
"Dính chiếc lá thôi."
Tartaglia trề môi: "Có mỗi chiếc lá mà sao vò đầu tao khiếp vậy?"
"Tại thấy ghét nên vò." - Kunikuzushi nhếch môi. Thực ra không có chiếc lá nào cả, chỉ là cậu kiếm cớ để được xoa đầu đằng ấy thôi.
"Ê đi ăn kem không mày?" - Tartaglia đề nghị.
"Đi."
Tartaglia đứng yên nhìn cậu ngơ ngác. Điều này làm Kunikuzushi hoang mang theo, cậu nhìn xung quanh, nhìn anh rồi lại tự nhìn quanh bản thân, hỏi:
"Làm gì nhìn tao dữ vậy?"
"Bình thường mày không thích đồ ngọt mà?" - Tartaglia chớp mắt.
"Nay đổi gió thôi." - Nói rồi cậu vòng lấy khuỷu tay Tartaglia kéo đi. Đúng, Kunikuzushi không thích đồ ngọt vì nó phát ngấy. Nhưng nếu được đi với anh thì có ăn mười cây kem cậu vẫn đi.
Tartaglia hay đùa với Kunikuzushi trong lúc chơi game là xin tiền nạp game. Kunikuzushi cư nhiên là đổ quạu mà mở mồm chửi tự đi mà nạp, đây không rảnh. Thế nhưng, Tartaglia mở game lên, thấy trong hộp thư có thông báo, anh mở lên thì thấy hệ thống ghi là nạp tiền thành công.
Anh dụi mắt.
ĐÙ?????????
Kunikuzushi bạn mình giàu dữ?????
"Tao... tao chỉ nói đùa... Vậy mà mày làm thật?"
Kunikuzushi nhún vai ừ hử:
"Có là bao, đừng khách sáo nữa, tao với mày bạn bè bao nhiêu lâu rồi, giờ tao muốn tặng mày chút đỉnh thôi." - Đến đây, vế sau của cậu lại nhỏ dần, tưởng như nếu không vểnh tai lên nghe kĩ là nó sẽ hoàn toàn tan biến vào không khí mất. - "Với cả, mày thích là được..."
"YÊU MÀY QUÁAAAAA!!!" - Tartaglia nhào đến ôm thằng bạn mình muốn tắt thở.
"Gì, yêu tao thật không đấy?" - Kunikuzushi dở khóc dở cười, nghe câu này từ anh biết tỏng là một câu nói hết sức bình thường, nhưng nó đã làm tim cậu đập nhanh hơn rất nhiều.
"Thật, tao yêu mày lắm, bro."
Kunikuzushi nuốt ngược nước mắt
vào trong.Ổn vl.
Sao mày không nhận ra tao thích mày đến nhường nào!!!?
Sao mà mày ngu dữ vậy!??? Hả???
Hả??????