Nhớ

1K 116 23
                                    


cái chap này vô tình nghĩ ra trong lúc đọc bức thư sinh nhật của chề con nên nó vô nghĩa lắm nha mn -))))) đọc từ đầu đến cuối không biết nó truyền đạt cái gì luôn í.

sắp hết ý tưởng rồi huhu.

______________

Summary: Wanderer chán ngắt việc ngồi nghe giảng bài trong Giáo Viện.

______________

Như thường lệ, bên trong thành Sumeru vẫn văng vẳng tiếng giảng bài của giảng viên vang đều đều trong phòng, tiếng chim ca ríu rít bên ngoài cửa sổ cùng với tiếng gió hiu hiu nhè nhẹ thổi vào đích thực là thiên đường cho Wanderer ngủ gật trên bàn.

"Này cậu kia, nghiêm túc một tí coi!"

Wanderer đang lim dim mắt thì nghe tiếng giảng viên mắng cậu, cậu cau có ngóc đầu dậy, bật lại giảng viên:

"Giảng cái gì mà buồn ngủ muốn chết mà không cho người ta ngủ!"

"Cậu..!!"

Chẳng buồn để giảng viên nói thêm, Wanderer nhấc mông đứng dậy đẩy cửa đi thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người trong phòng.

Cái tên đó lúc nào cũng vậy.

Wanderer leo lên một cái cây cổ thụ gần đó, cậu nằm thả lỏng người thư giãn, khẽ nhắm nghiền mắt lại tận hưởng khí trời trong lành của đất Sumeru. Hương cỏ man mát, hương hoa tường vi hoà vào làn gió dịu nhẹ thật khiến con người ta cảm giác thoải mái biết bao.

"Yên bình như vậy thật không quen, à không, nếu như lúc trước có thằng kia lải nhải suốt ngày thì lại phiền phức."

Khụ, tự nhiên nhắc đến hắn ta chỉ không biết...

...

"Chà, trông nhàn rỗi quá ha?"

"Dĩ nhiên." - Wanderer chả buồn nhìn người vừa lên tiếng mà trả lời.

Ủa khoan đã, giọng nói này quen quen...

Wanderer trở người qua, cậu hoảng hồn và ngay lập tức bật dậy ngay.

"Tiểu Vương Kusanali!?"

Tiêu rồi, lại bị cô ấy bắt quả tang trốn học nữa. Nahida vẫn bình thản khoanh tay nhìn Wanderer đang tỏ ra tội lỗi, nhẹ nhàng hỏi:

"Ngày hôm nay cậu đã trốn học bao nhiêu lần nhỉ?"

Wanderer dè dặt:

"Có ba lần... Đỡ hơn hôm qua rồi."

Nahida ngán ngẫm lắc đầu, cứ như vậy hoài cũng không ổn. Vị Thảo thần quyết định ngồi xuống mà ba mặt một lời với cậu.

"Cậu không thích việc này à?"

"Không phải là không thích..." - Wanderer bĩu môi - "Mà là tôi chán ngắt cái bầu không khí đó của con người thôi."

"Vậy là không thích rồi." - Nahida chớp đôi mắt to tròn.

Wanderer: ...

"Tôi chỉ muốn cậu cảm nhận bầu không khí học thuật, hoà nhập hơn với mọi người... Không phải cậu muốn như vậy sao?"

[chiscara]_ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ