Đơn giản là giận._______________
Childe thích trêu Scaramouche, cả Fatui đều biết, chính chủ biết, người bị trêu biết.
Scaramouche ghét bị Childe trêu, cả Fatui đều biết, chính chủ biết, người trêu biết.
Nhưng thích hay ghét thì sự thật hắn vẫn bị anh trêu thôi. Childe chẳng những hay nhây mà còn hay nói xàm nữa. Cụ thể là lúc Scaramouche đang đứng nói chuyện với Signora thì thằng chả đi đến bảo hắn lùn rồi chạy đi mất, coi có tức không??
Còn nhiều chuyện khác lắm, như lúc ăn gan hùm giở trò đi giấu cái nón của Scaramouche. Khỏi phải nói hắn nổi điên lên như nào, hắn doạ hết cả Fatui rằng nếu mà biết tên nào lấy thì hắn sẽ bẻ răng tên đó.
Đám đồng nghiệp Scaramouche lại thở dài, chỉ có thằng Childe mới rảnh mà đi giấu thôi chứ có ai nữa đâu không biết. Nhắm mắt cũng biết sau đó Quan Chấp Hành thứ 11 bị thứ 6 dí theo đánh tới tấp không còn nhìn thấy bình minh luôn cơ.
"Hai tên đó thừa năng lượng dữ vậy trời?" - Signora méo mặt.
"Dễ thương mà nhỉ?" - Cô nàng Columbina đứng cạnh cười khúc khích.
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi." - Pantalone nhún vai.
Dường như Scaramouche nghe thấy được, hắn lấy tay đang chuẩn bị dần cho Childe một cú nữa sang chỉ vào Pantalone, quát:
"CÓ CL NHÉ!!"
Childe đưa đôi mắt sưng húp nhìn người trên thân anh, long lanh:
"Hắn nói đúng mà anh--- Bốp!!!"
"CẢ MÀY NỮA!! CÂM MỒM!!"
Chưa hết đâu, cái xàm nó nằm ngay đây nè.
Scaramouche ngồi trên một cái băng ghế đá ven đường gần đó, hắn ngẩng đầu lên, khẽ nhắm nghiền đôi mắt màu chàm lại mà tận hưởng bầu không khí trong lành yên tĩnh này.
Tận hưởng đâu không thấy, chỉ thấy mỗi cái đầu cam cam lú lên sau băng ghế, Childe tò te thả người ngồi cạnh hắn. Scaramouche chau mày lại, liếc sang tên ngồi cạnh, dù gì hôm nay tâm trạng hắn cũng không được tốt lắm, hắn cộc cằn:
"Sao mày lại ở đây nữa!?"
"Thích ở cạnh anh đấy." - Childe cười.
Scaramouche cắn môi quay sang chỗ khác, thằng này bộ không biết ngượng thật à? Đợi bộ mặt đỏ ửng nguôi ngoai đi, hắn mới quay sang nhìn Childe, lạnh giọng:
"Tao thì không, cảm ơn."
Childe: ...
"Anh ơi."
"??? Mấy chap trước kêu tao cũng y như vậy mà không biết chán à?"
Childe bơ câu hỏi của Scaramouche, anh chàng nhìn những khóm hoa hướng dương đang đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, híp mắt:
"Sao hoa lại nở vậy anh?"
Scaramouche nghệch mặt ra:
"Này, mày bị thiểu năng thật à Childe?"
Hỏi rõ xàm ra...
Childe chợt đưa hai tay tạo thành hình trái tim để trước ngực, nháy mắt với hắn một cái.
"Hoa gần tới mùa thì lại nở, còn tôi gần anh thì cảm xúc trong tim cũng nở rộ theo."
Tầng tầng lớp lớp màu đỏ đang dần chiếm lấy khuôn mặt Scaramouche, sự xấu hổ không biết giấu đâu cho hết, thằng đầu cam nay bị bệnh thật rồi!! Thật sự hắn đỡ không nổi, xin đấy, đừng hỏi gì tào lao nữa mà.
"Anh."
"Childe."
Childe chớp mắt, gì, tới anh ấy giở bài thả thính à?
...
"Mày, phiền vãi, thật đấy."
Rồi Scaramouche chỉnh cái nón to tướng trên đầu, đứng dậy đi mất để lại một Childe đồng tử thu hẹp vì sốc.
Anh im lặng nhìn chăm chăm xuống đất, phải mất một lúc mới lẩm nhẩm mấy câu vô tri:"Mình phiền anh ấy sao? Mình thật sự rất phiền sao?"
_______________
Một ngày nữa trôi qua cũng như bao ngày, Scaramouche lững thững đi trên hành lang để đến phòng cấp trên nhận nhiệm vụ. Nếu như theo thường lệ thì hôm nay Childe sẽ lẽo đẽo theo hắn suốt ngày kể ba cái chiến tích mà anh đạt được cho hắn nghe, còn không thì lại trêu chọc hắn. Nhưng hôm nay, không thấy một Childe nào cả.
Scaramouche lấy làm lạ, mà cũng không suy nghĩ gì nhiều, không có cái đuôi đi theo thì khoẻ thôi.
Hmmm...
"Cơ mà thằng này nay đi đâu rồi hả ta?"
Nhận nhiệm vụ xong, Scaramouche đi ra sảnh chính. Hắn thấy Childe vẫn đang nói chuyện vui vẻ với ngài thị trưởng Pulcinella, xong quay sang cười ha hả với đám thuộc hạ Fatui. Scaramouche đi đến, Childe liếc nhẹ sang hắn, chỉ liếc nhẹ thôi, và không nói năng một lời nào cả. Anh chàng cúi đầu chào Pulcinella rồi đi ra ngoài, đi ngang qua luôn hắn.
Scaramouche mở to mắt, quay phắt nhìn hướng cánh cửa nơi Childe vừa đi ra, hắn đứng đơ người một lúc lâu rồi mới xử lí được tình huống.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Childe vừa bơ hắn? Thật hay đùa vậy...
Ngài thị trưởng Pulcinella lùn lùn nhỏ nhỏ ngước lên nhìn Scaramouche vẫn đang đứng hoang mang, ông dài giọng hỏi:
"Hai người các ngươi lại có chuyện gì rồi?"
Scaramouche không trả lời ông, chỉ khẽ lắc đầu. Bởi chính bản thân hắn còn chả biết luôn mà.
Không lẽ... Cái này gọi là...
Giận sao!?
______________
viết trước phần này để phần sau kịp sinh nhật của công túa mochi ngày mai luôn hehe :3.