toàn bộ là do tui đang buồn hiu ngồi tự kĩ trong lớp nên lấy ra viết xàm xàm chơi không á mọi người, nên tui cứ xộc thẳng vào không đầu không đuôi nên mọi người thông cảm nha huheo :(((.còn cái chap "câu chuyện deadline" là tui trầm cảm với đống deadline quá mà thay vì ngồi cày thì tui lại viết xàm ra chap đó -))))).
________________
Au hiện đại.
Summary: Trong bữa ăn hôm nay Ei thấy con trai mình có biểu hiện là lạ.
________________
Ei nghiêng đầu khó hiểu, sao bữa ăn hôm nay Kunikuzushi có chút kì lạ. Cu cậu cứ cho miếng thịt vào miệng, rồi ngậm phình hai má lên một lúc lâu mới chịu nhai tiếp, và hành động lặp đi lặp lại cứ như người mất hồn vậy. Cậu ăn chậm chạp đến mức Shogun ăn xong phần của mình từ đời nào rồi tiện tay cầm nĩa thò qua ăn phần của cậu luôn.
"Có chuyện gì sao Kuni?" - Ei lo lắng hỏi.
"..."
"Kuni?"
"..."
"Mẹ gọi anh kìa nấm lùn!" - Shogun lớn giọng.
Kunikuzushi điên tiết quay phắt sang Shogun lên tiếng lại ngay:
"Mày nói ai lùn!?"
"Hôm nay con lạ lắm Kuni." - Mẹ Ei vẫn dịu dàng trước hai đứa con quỷ tha ma bắt đang túm tóc bấu véo nhau loạn cào cào như chó với mèo, mẹ nói tiếp: "Có gì thì nói cho mẹ biết, có thể mẹ sẽ giúp gì được cho con."
Đến đây, Kunikuzushi và Shogun ngừng đánh nhau. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng. Mãi một lúc sau, Kunikuzushi mới mím môi bật ra vài từ như có như không:
"Không... Không có gì đâu..."
Đoạn, cu cậu lại im lặng rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn.
"Con no rồi, con lên phòng đây."
"Chứ còn gì nữa đâu mà ăn, tui ăn hết rồi." - Shogun cộc lốc.
"Im."
Cánh cửa đóng lại, phòng ăn chỉ còn lại hai mẹ con Ei và Shogun, Ei buồn rầu xoa mái tóc tím mềm của đứa con gái nhỏ, thở dài:
"Không biết anh con gặp chuyện gì nữa, hay là bị bắt nạt trong trường?"
"Ôi mẹ khỏi lo, có mà ảnh bắt nạt người ta ấy!" - Shogun nhún vai như thể đó là chuyện đương nhiên, cô bé bồi thêm:
"Con nghĩ là do ảnh bị điểm kém nên mấy bữa nay mới thất thần như vậy."
"Nhưng anh con có điểm kém bao giờ đâu?" - Ei chớp mắt.
"À... ừ ha..."
Hai mẹ con vò đầu, rốt cuộc cả hai vẫn không biết quý tử nhà họ gặp chuyện gì luôn...
_______________
Khoá chặt cửa phòng, Kunikuzushi nhảy ngay lên giường. Cậu lăn qua lăn lại, vùi mặt vào chiếc gối thân yêu, không kiềm được mà thở ra một hơi thật dài:
"Chết tiệt... Đã không là gì của nhau thì đừng có mà gieo hi vọng..."
Cậu nghiêng mặt qua, áp một bên má lên gối, nheo đôi mắt phượng màu chàm tuyệt đẹp nhưng chứa đầy những suy nghĩ hỗn loạn đến chính bản thân cậu còn chẳng hiểu được. Nhìn kiểu gì cùng ra thằng nhỏ này đang mắc bệnh tương tư rồi.
Kunikuzushi lại dụi mặt kịch liệt vào cái gối khiến mái tóc tím than ngay ngắn rối tung lên, rồi tự nhiên cu cậu lấy cái gối quăng xuống giường, gào lên:
"Đáng ghét! Tao ghét mày Tartaglia!! Mắc gì lúc đó lại cười với tao vậy!?"
Rồi lại trầm giọng xuống:
"Xong quay sang cười nói với thằng Aether trong vui lắm kìa..."
Đôi mắt màu chàm trùng xuống trông đượm buồn vô cùng, cậu mím môi:
"Mà... Mình làm gì có tư cách để ghen chứ... Lúc nào cũng nhìn nó từ xa..."
Kunikuzushi không hề biết rằng, đằng sau cánh cửa phòng chính là Shogun và Ei đang nghe lén cậu độc thoại nội tâm từ nãy đến giờ. Shogun vẫn còn đang san chấn vì vẫn không tin được những gì mà cô bé vừa nghe.
"Có trời đánh chết con vẫn không tin thằng anh của mình biết yêu."
Ei cũng chẳng khác gì đứa con gái, cô đưa hai tay lên bịt miệng để che đi sự xúc động tột độ. Ai mà ngờ có ngày quý tử nhà mình kiêu căng ngạo mạn, mắt để trên trán, coi trời bằng vung như thế lại rơi vào lưới tình.
Ei sau cùng vẫn không kiềm được mà thốt lên:
"Con trai tôi trưởng thành rồi!"
________________
có nhắc đến aether nhưng aether chỉ là bạn bè bình thường của childe thôi nha, nên mn đừng lo vụ notp, ở đây only chícẩm hoy.