Là thú vị dữ chưa?

779 99 22
                                    


tiếp tục chương "bất ngờ chưa thằng loz?" để đón xem tartaglia sẽ sinh tồn ra sao nhé. =)))))))

______________

Tartaglia - hiện tại - thật sự muốn chết cho rồi.

Vì cớ sao một phút nóng giận nông nỗi mà lỡ bảo người ta là "đồ lùn tịt". Và càng đen hơn nữa cậu không thể ngờ tới rằng ổng lại là giáo viên thực tập của lớp cậu mới chết chứ.

Và cậu đã chịu được sự "chăm sóc đặc biệt" đó đã hơn một tuần.

Chưa dừng lại ở đó, số lần bị "đì" của Tartaglia ngày càng nhiều. Cậu bị gọi trả lời nhiều hơn, lên bảng nhiều hơn, cộng điểm thì không thấy đâu, chỉ thấy trừ điểm cũng được vinh hạnh bị trừ gấp đôi người bình thường.

Và vào những lúc kiểm tra, Tartaglia được Scaramouche trân trọng cho ngồi một mình trên bàn giáo viên để làm bài. Coi vãi không?

Cơ mà nãy giờ Tartaglia đếm "sương sương" chắc cũng được năm lần diễm phúc được thầy giáo Scaramouche kính yêu gọi đứng dậy trả lời rồi. Trong năm lần đó có bốn lần cậu không trả lời được thì thầy ấy chỉ mỉm cười thật tươi và ban cho một câu là viết năm chục lần bài phạt, tính thêm cả bốn lần thì là hai trăm chứ có bao nhiêu.

Mà tàn ác hơn nữa là, một câu Tartaglia không trả lời được đâu có ngắn gì cho cam, bằng một tờ giấy thi chứ có ít đ*o?

Bị thầy ấy "đối xử đặc biệt" đến nỗi cả lớp cảm thấy thương cậu thật sự. Mặc dù mọi người chả biết lí do vì sao mà thầy Scaramouche lại làm như vậy với cậu.

Thoma ngồi gần, e dè nhìn sang thằng bạn mình, thấy nó bất lực gục mặt xuống bàn không động đậy, cậu lên tiếng với âm lượng vừa đủ để cả hai nghe.

"Vl lỡ ổng thực tập đến cuối năm chắc mày chết quá Childe."

"..."

"Có cần thuê người chép phạt phụ không?"

"..." - Tartaglia khẽ giương đôi mắt xanh dương nhìn Thoma, rồi nói với giọng tỉnh bơ - "Không cần đâu."

"Chứ làm sao mày chép nổi!?"

"Tao không chép."

Một câu, đủ để Thoma trầm trồ.

"Này hai cậu kia! Đang trong giờ học đấy!" - Scaramouche sau khi dứt câu nói đã ngay lập tức phi thẳng viên phấn một đường thẳng tắp đến chỗ Tartaglia. Cậu dính đạn.

"Đứng dậy, cho tôi biết nãy giờ cậu đang nói chuyện gì?"

Cả lớp im lìm đến đáng sợ chờ câu trả lời của Tartaglia. Một số người khẽ chắp tay lại cầu nguyện cho cậu.

"Em..." - Tartaglia ấp úng.

"Nói."

"Dạ em..."

"Có nói không!?" - Scaramouche bắt đầu lớn tiếng.

"Dạ có, em nói em ghét thầy."

Rồi Tartaglia đi lên bảng cúi chào Scaramouche rồi đi ra khỏi lớp để lại hàng chục con mắt ngơ ngác không chớp vì hành động của cậu, thật ra cậu xin đi vệ sinh chứ không có gì đâu.

[chiscara]_ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ