trầm cảm môn lí quá nên nghĩ ra fic này :)))nhưng mà tui hổng ngờ viết xàm xàm vậy mà được hơn 100 vote, thanks mn nhaaa <33
________________
Summary: Scaramouche thất vọng sau khi ra khỏi phòng thi.
________________
Giám thị thông báo đã hết giờ làm bài, Scaramouche hoảng loạn đến run cả tay. Anh hí hoáy những dòng cuối cùng trong tuyệt vọng mặc dù chả biết bản thân đang viết cái gì. Mặc kệ giám thị bảo tất cả bỏ bút xuống và bắt đầu gom bài từ bàn đầu trở đi, chàng trai tóc tím vẫn cặm cụi ghi.
Bản thân đã ôn kĩ lắm mà, tại sao vẫn không làm được? Anh đã rất đầu tư vào môn này, ôn ngày lẫn đêm, vậy mà khi phát đề ra lại thất thần ôm đầu, bị phân tâm dẫn đến kết cục như hiện tại. Tại sao lại như vậy?
Tờ giấy thi của Scaramouche bị giám thị lấy đi trước ánh mắt tuyệt vọng của anh, anh bực dọc gục mặt xuống bàn lắc đầu nguầy nguậy, thề nếu biết tệ như vậy thì ngay từ đầu ôn làm gì rồi để thất vọng.
Mỹ nam tóc tím than buồn tủi đi ra khỏi phòng thi, giờ đứa nào chạy lại hỏi anh làm bài được không là xác định anh đục thẳng vào mặt liền.
"Ê Scaramouche ơi, mày làm bài được hongggg???"
Scaramouche: ...
Nói vậy thôi chứ giám thị còn ở đây, đánh người kẻo lên phòng hiệu trưởng "ăn bánh uống trà" lại rắc rối thêm.
Nuốt cục tức xuống cuống họng, Scaramouche cố vặn vẹo ra một nụ cười méo mó khó coi đáp lại người trước mặt:
"T-A-O-K-H-Ô-N-G-B-I-Ế-T. C-Ú-T-Đ-I-T-A-R-T-A-G-L-I-A."
Tartaglia: QAQ!!!
Chàng trai tóc cam hoang mang, bộ cậu hỏi sai chỗ nào hả!? Người ta quan tâm nên chỉ muốn hỏi thăm thôi chứ bộ.
Scaramouche đấm vào bụng Tartaglia, anh nghiến răng nghiến lợi:
"Đợt này mà tao không được 80 điểm là đường ai nấy đi!"
Tartaglia: QAQ???
Huhu cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng chắc chắn là người yêu bé nhỏ của cậu đang bực mình chuyện bài thi rồi. Mà người yêu đang xù lông thì không nên trêu kẻo bị giận thì toi, huống hồ chi người yêu cậu lại là Scaramouche cực kì khó chiều nữa mới chết chứ.
Thôi được rồi, thích thì chiều. Tartaglia nắm cổ tay Scaramouche nãy giờ vẫn đang thùm thụp đấm (yêu(?)) vào bụng cậu, cậu khom người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt màu chàm của anh, nhếch mép:
"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. Còn đấm tao nữa là tao hôn mày ngay tại chỗ đó."
Scaramouche: !!!?
________________
Hai anh chàng một cao tóc cam và một lùn tóc tím đứng hóng gió trên ban công sân thượng trường. Tartaglia thả lỏng người hưởng thụ làn gió nhè nhẹ thổi qua chân tóc, sau đó khẽ liếc mắt xuống nhìn người bên cạnh.
"Thôi đừng buồn, chuyện gì qua rồi cứ để qua đi. Mày còn phải để tâm trạng cho ngày mai thi môn khác nữa. Coi như lần này thất bại để rút kinh nghiệm cho lần sau làm tốt hơn đi."
Bầu không khí trở im lặng đến lạ thường, Scaramouche sau đó mới lên tiếng:
"Nhưng... Tao đã rất cố gắng..." - Đến đây, giọng anh chợt nghẹn lại, hai bả vai run run: "Tao đã rất cố gắng rồi mà..."
Tartaglia mở to mắt, đùa à, người yêu của cậu khóc này? Lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng người đẹp khóc kể từ lúc quen nhau luôn đấy.
Dù vậy, nói là thế, nhưng Scaramouche khóc thì cậu đau lòng lắm...
Chàng trai tóc cam khẽ ngồi xổm xuống, vươn tay quệt đi những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú của anh.
"Nín đi, mày khóc trông xấu quá nè." - Thằng này xạo đó, người đẹp rơi lệ tất nhiên là đẹp gấp đôi rồi.
"I-im đi..." - Scaramouche gục mặt lên bả vai Tartaglia, sẵn dụi nước mắt nước mũi vào luôn. (wtf=))?)
Tartaglia vỗ vỗ đầu anh dỗ dành như dỗ một đứa trẻ, cậu thở dài:
"Yên tâm đi, thi không được thì sao chứ? Tao nuôi mày."
"... Thật không?" - Scaramouche dường như đã nín khóc.
Nở một nụ cười siêu chân thành nhìn thẳng vào Scaramouche, Tartaglia trịnh trọng tuyên bố:
"Thật, mày rớt thì tao nuôi. Tao nuôi mày cả đời cũng được."
...
...
...
"Địt con mẹ mày hồi nãy mới bị giám thị bắt phao mà bây giờ đòi nuôi tao hả mậy!?"