3

312 42 0
                                    


"H-Hai ơi... có ma!"


















________________________

"Tên nhóc này, đêm hôm dọa người ta sợ muốn chết!"

Lumine ra chiều tức giận, bàn tay đang không ngừng chọt chọt vào thứ sinh vật trước mắt, cô bé ngắm nghía một hồi, nghiên đầu nói.

"Nhóc ta đáng yêu thật đấy, nhưng dường như em nhớ rằng loài cáo đâu có màu xanh?"

Cô hơi thắc mắc một vài chỗ như, thế quái nào bé cáo da xanh này lại từ trên trời rơi xuống sau sân vườn nhà cô cơ chứ? M-Màu xanh? Khoan đã, Nhóc con này bị đột biến rồi à?!

"Nhỏ nhỏ tròn như trái banh, lại còn béo như này, đây là cáo sao, em lại nhìn trông như heo ý!"

Lumine vờ tức giận nói lớn, tay vẫn không thôi chọt  vào chú cáo xanh xanh trước mắt, nhóc ta thì chả phản ứng gì, coi điệu bộ này, có vẻ lại bị thương rồi đây.

"Nhưng mà không sao, sáng mai Klee nhất định sẽ rất thích nhóc ta cho xem, hai ha!"

"Trước hết."

Aether trầm ngâm một hồi lâu.

"Cứ đưa nhóc ta vào nhà đã."














________________________

"Lumine, mày cất cái hộp cứu thương hộ anh."

Cô bé đứng khoanh tay nhìn anh hai đang dùng băng gạc băng lại từng vết thương trên cơ thể chú cáo nhỏ, cô nghĩ có lẽ nhà ta lại phải tốn thêm một khoảng nho nhỏ cho thành viên mới này rồi.

Lumine ngồi thụp xuống, khẽ vút ve chú cáo xanh còn đang say ngủ, đừng hỏi tại sao, hãy trách bộ lông nhóc ta quá mềm mịn, khiến Lumine không khỏi rời mắt.

Lumine cất hộp cứu thương, nhìn anh trai đang cố ôm chú cáo nhỏ vào lòng một cách thận trọng nhất có thể, cảm giác nhóc ta rất mỏng manh, chạm nhẹ liền tan biến.

Cô lắc đầu, tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi, có lẽ cô đã để tâm trí mình đi chơi quá xa rồi thì phải.

"Thế... hôm nay anh định."

Cô không nói hết câu, như cố ý để chừa một lại một khoản trống cho anh trai mình điền vào.

Nhưng có lẽ trông điệu bộ của anh giờ đâu, Lumine sớm đã biết được câu trả lời.

"Yeah, anh sẽ ngủ ở đây."

"Vì tên nhóc xanh lè kia sao?"

Câu nói ấy mang hàm ý khó hiểu, pha chút bông đùa.

"Aiya~ còn bày đặt tình cảm nguyện ngủ ghế sofa để chăm cho nhóc ta kìa, muốn rơi lệ quá đi thôi~"

Lại nữa rồi, Aether cứ nghĩ, một giây không chọc điên thằng anh nó lên thì con bé sẽ chết chắc? Bệnh vô phương cứu chữa như này... đến cả thầy ông nội còn cứu không nổi thì nói gì thằng anh nó coi như có như không này đây? Nghĩ rồi, Aether cũng tính róng cổ lên cãi tay đôi với đứa em gái ngỗ nghịch, định bụng dạy lại Giáo Dục Công Dân lớp bảy về đề tài Tôn Trọng Người Khác nhưng chưa kịp gáy câu nào, Aether liền cảm thấy cơn đau từ ngón tay đang dần truyền đến.

[ Thiên Thanh ] AeXiao❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ